ba lớn hay ba nhỏ? (2)

Phản ứng của mọi người trong video của gia đình Hạt Dẻ không tệ, nhất là khi Choi Hyeonjoon lần đầu tiên lộ diện sau 5 năm cướp đi thần tiễn của bao người. Hạt Dẻ thì khỏi phải nói, số người phát cuồng vì Viper bây giờ lại quay sang phát cuồng vì thằng bé.

Sau khi Viper cho biết Oner cũng sẽ quay trend này, mọi người lại đổ dồn sang hóng gia đình nhỏ của người đi rừng T1. Dù không muốn nhưng thấy sự mong đợi của mọi người, Moon Hyeonjun cuối cùng cũng vứt bỏ mặt mũi miễn cưỡng quay.

Bên ngoài khá lạnh, Lee Minhyung định quay trong nhà nhưng Mì một mực đòi chơi tuyết nên hắn đành chiều con. Mì được ba lớn cho nghịch tuyết thì đứng ngồi không yên, cứ chốc chốc lại ngó nghiêng ra cửa.

"Con đủ ấm chưa?"

Quấn Mì trong ba lớp áo nhưng Moon Hyeonjun vẫn sợ con chưa đủ ấm. Cậu nhìn trời đầy tuyết, cảm thấy năm giây sau mình có thể đóng băng luôn.

"Dạ gòi ạ. Hong lạnh đâu ba ơi cho Mì ra đi ạ..."

Nhóc con nhảy tưng tưng, như chờ có sự cho phép của ba là chạy biến khỏi nhà luôn.

"Ba cho Mì nửa tiếng thôi, quay video mười phút còn lại cho con chơi tự do. Lạnh quá thì nói ba đưa túi sưởi nhé."

Lee Minhyung không biết nhóc con nghe được bao nhiêu nhưng vẫn căn dặn cẩn thận. Hắn quay qua nhìn vợ, thấy cậu chưa ra ngoài mà đã co ro thì có chút xót.

"Ngoan, quay xong em vào nhà đi để anh ở cùng con."

Moon Hyeonjun ậm ừ, cậu cũng định thế đấy. Hôm qua bị hành đến gần sáng, cơ thể đau nhức, tinh thần mệt mỏi nhưng chồng chỉ rảnh hôm nay thôi nên phải đi quay vội video trả job cho mèo cam.

Mì thấy hai ba cứ úm nhau hoài nên sốt ruột, nhóc chạy tới chen giữa đòi ba bế. Lee Minhyung bế con lên, nắm tay Moon Hyeonjun đi ra ngoài.

Tuyết rơi trắng xoá cả một vùng, may mắn dưới chân chưa dày lắm nên vẫn còn đi được. Camera được đặt sẵn từ nãy, Lee Minhyung chỉ việc nhấn quay từ xa.

"Hai ba con cẩn thận nhé. Mì không cần chạy đâu, con đi bộ thôi."

Mì phấn khích lấy trong túi áo ra hai thanh kẹo, sẵn sàng chờ ba kêu là vào việc ngay.

"Oke gét gô !!"

Chỉ có Lee Minhyung chạy còn Moon Hyeonjun đi lạch bạch như chim cánh cụt, cậu nhói cái eo quá nhưng không dám nhăn mặt sợ làm Mì hoảng.

"Ba nhỏ ơii Mì nèee."

Mì cẩn thận chạy từng bước nhỏ đến bên Moon Hyeonjun, tay xoè thanh kẹo màu hồng cho ba.

"Cho ba nhỏ mụt cái..."

Bé con ôm chân ba nhỏ, ngước lên nhìn ba đòi hôn. Moon Hyeonjun cúi xuống hôn chụt lên miệng con, định bế con lên mà Mì quay người chạy đi.

"Ba lớn ơii..."

Lee Minhyung đang đứng nhìn hai ba con, đột nhiên thấy Mì quay đầu chạy về phía mình. Hắn hơi khó hiểu nhưng vẫn đứng chờ xem con muốn làm gì.

"Cho ba lớn cái kẹo còn lại ạ..."

Mì đưa nốt thanh kẹo màu tím cho hắn, hai tay vỗ vỗ mong được ba khen. Lee Minhyung cong mắt cười, thầm tự hào đứa nhỏ ngoan này là hắn cùng vợ vất vả nuôi ra.

"Coan chọn cả hai người luôn hì hì. Thương ba Minhyung nhắm, thương mẹ Hyeonjun nhắm !"

Ánh mắt không biết nói dối, đôi mắt long lanh của con trai nhìn hai người là minh chứng cho tình yêu thiêng liêng này.

"Không phải mẹ, là ba nhỏ."

Moon Hyeonjun đi đến, tay nhéo đôi má mềm phấn hồng của con rồi chậm rãi sửa lời. Vấn đề này đã chỉnh mấy lần rồi, vì Mì nghe được trên phim kêu ba mẹ nên nhóc cũng bắt chước kêu cậu là mẹ.

Mì nhỏ biết mình nói sai thì cười hì hì, nhóc với qua đòi cậu bế. Lee Minhyung đưa con cho vợ, hắn đi đến tắt camera bỏ vào túi.

"Mì nhìn kìa, là anh Bắp với anh Hạt Dẻ."

Trước khi quay hắn có nhắn vào nhóm chung bảo hàng xóm cho mấy đứa nhỏ ra chơi cùng Mì. Choi Hyeonjoon lèm bèm lạnh thế này còn hành nhau nhưng vẫn bế vợ với Hạt Dẻ dậy thay đồ. Còn Jeong Jihoon tất nhiên đồng ý, cái tính ham vui của Bắp là từ ba nó ra chứ ai.

"Mì ơi Mì ơi !!!"

Bắp chạy ào ra ngoài, Jeong Jihoon giật mình cầm cái mũ bông chạy theo. Vợ đã doạ rồi, con mà dính tuyết cảm lạnh là hắn ra chuồng gà ngủ.

"Tới nè tới nè !"

Hạt Dẻ cũng phóng ra ngoài mặc cho Park Dohyeon chỉ vừa xỏ xong cái hoodie. Choi Hyeonjoon mặc kệ con, bên ngoài có người trông hộ rồi nên hắn bồi vợ thôi.

"Em đội mũ lên đi, để anh bế qua nha."

+1 con vợ bị hành suốt đêm.

À không, con vợ này bị hành suốt ngày mới đúng. Hai ngày Hạt Dẻ ở bên ông bà là hai ngày Choi Hyeonjoon động đực, không biết lấy đâu ra sức mà kéo Park Dohyeon đại chiến mấy chục hiệp làm cậu ngất lên ngất xuống.

"Anh bảo Hạt Dẻ uống sữa đi, em hâm sữa rồi mà nó ham chơi chưa có uống đâu."

Park Dohyeon đau eo nên lười vận động, ngầm đồng ý cho chồng bế qua nhà hàng xóm. Cậu nhìn dáng đi của Moon Hyeonjun liền đoán ra được tình trạng của nó giống hệt mình, qua đó ngồi tâm sự cũng được.

"Đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới."

Jeong Jihoon nhướng mày, nhìn hai nóc nhà đi khập khiễng xong quay qua thả like cho hai ông bạn.

"Mới nói cái gì?"

Một câu bình thiên hạ. Park Dohyeon nhếch miệng, nhìn thẳng vào mắt Jeong Jihoon gằn giọng. Con mèo cam xịt keo cứng ngắc, âm thầm nhích đến sau lưng Choi Hyeonjoon.

Jeong Jihoon - chủ tịch hội mèo hèn Hàn Quốc.

Bắp thấy ba lớn tự nhiên im lặng liền chạy đến hóng hớt, nhìn mặt là biết ba mới chọc gì chú Dohyeonie gòi. Mì cũng chạy đến, nắm tay Jeong Jihoon nhét cây kẹo vào.

"Cho chú Chihun nè chú đừng buồn nha."

Trẻ con ngây thơ, thấy chuyện bất bình lấy kẹo ra dỗ. Mì là đứa nhỏ nhất, bé con được các anh các chú bao bọc nên xem họ như gia đình luôn rồi.

"Chú cám ơn Mì siêu cấp đáng yêuuu. Cho chú hôn cái nè."

Mì được chú mèo cam bế lên, má xinh bị hôn nhột nên cười phớ lớ. Bắp với Hạt Dẻ cũng nháo nhào, Choi Hyeonjoon với Lee Minhyung cũng bế hai nhóc lên. Ba người đổi con nhưng rất vui vẻ, đứa nhỏ nào cũng ngoan ngoãn đáng yêu nên hội bố bỉm rất cuồng.

Moon Hyeonjun ngả người bên cạnh Park Dohyeon, hai người say mê nhìn chồng con đang nghịch tuyết bên ngoài, mọi sự mệt mỏi dường như đều tan biến.

...

Ba nhà đã xong trend, duy nhất nhà anh lớn là chưa thực hiện được. Lí do là vì tập đoàn nhà họ Lee bước vào giai đoạn đẩy kinh tế, Lee Sanghyeok thân là chủ tịch nên bận rộn tối mặt.

Gã đi sớm về khuya, thời gian dành cho gia đình ít đến đáng thương. Kim Hyukkyu xót chồng vất vả, mỗi ngày đều dành thời gian đến công ty phụ. Cậu không am hiểu nhiều về kinh doanh, chỉ phụ được những việc ngoài lề nhưng sự có mặt của cậu đã giúp Lee Sanghyeok buff tinh thần rất nhiều.

Như thường lệ, Kim Hyukkyu đón con xong sẽ quay về nhà nhưng hôm nay Gạo một hai đòi đi tìm ba lớn, khuyên như thế nào cũng không được nên cậu đành quay xe chạy đến tập đoàn.

Thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất, Gạo nắm chặt tay ba nhỏ, lặng lẽ đếm số tầng hiện trên bảng điện tử. Kim Hyukkyu nhìn ánh mắt lấp lánh của Gạo, hơi đau lòng vì con trai hiểu chuyện quá sớm.

Tầng riêng của chủ tịch yên tĩnh, ngoài tiếng gõ phím lách cách của thư kí ở phòng ngoài ra thì không nghe được chút tạp âm nào. Gạo chạy đến trước cánh cửa lớn, lịch sự gõ cửa trước rồi mới nhẹ nhàng đẩy vào.

"Ba ơi..."

Vừa thấy bóng dáng ba lớn, Gạo tháo giày, quăng balo xuống sàn rồi chạy ào đến chỗ ba. Kim Hyukkyu đi sau, lẳng lặng dọn bãi chiến trường con trai vừa tạo ra.

Lee Sanghyeok nghe tiếng mở cửa, chưa kịp xem ai đến thì đã thấy bóng hình nhỏ xíu lao đến chỗ mình. Gã đẩy ghế, nhanh nhẹn dang tay đón con trai đang nhào tới.

"Cục cưng đi đâu đây?"

Ngửi được cơ thể thơm mùi sữa của Gạo, Lee Sanghyeok nở nụ cười đầu tiên trong ngày. Gã nhìn bé con rạng rỡ trong tay, sự ngọt ngào lan toả trong từng tế bào khiến cơ thể tự động thả lỏng.

"Gạo nhớ ba lắm ạ...ba ơi ba về nhà với Gạo đi..."

Đã hai ngày Gạo không được gặp ba lớn vì Lee Sanghyeok ngủ lại công ty, nếu hôm nay vẫn không được gặp thì chắc chắn Gạo sẽ quấy ầm lên.

"Được. Ba về nhà với Gạo, không ở đây nữa."

Lee Sanghyeok hôn trán con trai, ghì chặt con vào lòng như thể đang ôm báu vật quý giá nhất.

"Em cũng đến đây đi."

Thấy vợ im lặng đứng một bên, gã mỉm cười chuyển Gạo qua tay trái rồi dang tay còn lại với cậu.

"Tưởng anh quên người ta luôn rồi."

Kim Hyukkyu nhẹ nhàng ngồi lên đùi chồng, mỉm cười để gã mơn trớn nụ hôn trên cổ mình.

"Sao quên được người đẹp của anh chứ?"

Gạo nhỏ nghe vậy cười khúc khích, hí hửng chu môi con cũng thấy ba nhỏ rất đẹp đấy nhé.

"Anh thôi đi, con học theo bây giờ."

Kim Hyukkyu ngại ngùng đấm (nhẹ) vào ngực gã, ai nói Lee Sanghyeok cứng nhắc chứ cậu thấy miệng gã như bôi mật ấy, tán tỉnh cứ phải gọi là mướt mườn mượt.

"Hai ba con cho ba ôm sạc năng lượng một chút, cả ngày hẹn hò với mấy con chữ sắp sảng luôn rồi."

Gã nhớ vợ con phát điên nhưng trong tay đang là bản hợp đồng quan trọng, nếu sơ sảy sẽ khiến cả tập đoàn lung lây. Lee Minhyung cũng bận đến mức chân không chạm đất, cả ngày chạy tới chạy lui chứ không được ngồi một chỗ như anh trai.

"Ba vất vả quá...ba chờ một xíu, Gạo lớn sẽ làm việc thay ba nha."

Gạo tuyên bố chắc nịch, gương mặt tỏ vẻ nghiêm nghị y đúc Lee Sanghyeok.

"Được rồi, sau này Gạo lớn thì phiền Gạo đi làm nuôi lại hai ba nhé."

Lee Sanghyeok phì cười, con trai đáng yêu quá khiến gã không nỡ buông con ra. Kim Hyukkyu cũng cười, Gạo mới năm tuổi mà nhiều khi suy nghĩ như ông cụ non í, giao diện y đúc mà tính cách cũng một khuôn ba lớn đúc ra.

"Mà này, mình nợ con càm meo cái video gì gì ấy. Bây giờ hiếm hoi rảnh thì quay luôn đi, không cần chạy tới chạy lui đâu, mình ngồi đây hỏi con trả lời thôi."

Thú thật Kim Hyukkyu không nhớ, Lee Sanghyeok bận rộn lại càng không nhưng lúc trưa cậu nằm lướt mạng tình cờ lướt trúng video nhà Mì, nằm ngơ một lúc mới nhớ ra mình còn chưa trả video cho con mèo cam.

Lee Sanghyeok nghe vợ nhắc mới nhớ, cái này là do gã hơn thua với mấy thằng em nên mới đồng ý chứ ham hố gì đâu. Bữa giờ Jeong Jihoon cũng giãy nãy trong group chat đòi video để ghép lại làm kỉ niệm nhưng gã quá bận nên quyết định làm lơ.

"Vậy quay luôn đi, chứ để lâu hơn nữa có khi Jihoon nó qua tới nhà nằm vật ra giãy luôn đó."

Kim Hyukkyu rời khỏi đùi gã, kéo thêm cái ghế đến ngồi cạnh. Gạo vẫn ngồi trong lòng ba lớn, nhóc quay người tò mò nhìn ba nhỏ dựng điện thoại ở trên bàn.

"Gạo nhìn thẳng vào camera nhé, sau đó ba sẽ hỏi một câu con trả lời thật lòng nha."

Trộm vía có bốn đứa nhỏ thì không đứa nào ngại máy quay, thậm chí còn tự tin hơn các ba nữa. Gạo dù không hiểu gì vẫn ngoan ngoãn cười, ngồi thẳng lưng lên nhìn vào điện thoại.

"Bắt đầu thôi."

Lee Sanghyeok hôn lên má vợ một cái rồi bế Gạo ngồi vào giữa, thấy mọi thứ ổn hết mới bắt đầu nhấn quay.

"Ba hỏi Gạo này, nếu phải chọn giữa ba lớn và ba nhỏ thì con sẽ chọn theo ai?"

Gã nhẹ giọng nhất có thể, vừa hỏi vừa nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của con xoa xoa. Suy cho cùng câu hỏi này khá nhạy cảm, thà chạy cho đứa nhỏ chạy theo chứ hỏi miệng có khi sẽ gây ra phản ứng ngược từ con.

"Con sẽ theo ba lớn ạ !"

Gạo ngẩng đầu suy nghĩ một chút sau đó dõng dạc hô to sẽ theo ba lớn. Lee Sanghyeok ngạc nhiên, kết quả này có chút khác với gã nghĩ.

"Sao con lại chọn theo ba lớn?"

Lần này là Kim Hyukkyu hỏi, cậu không có phản ứng gì lớn, chỉ cười cười nhẹ nhàng hỏi lại con.

"Vì ba lớn có mọi thứ. Con đi theo ba lớn, sau đó cố gắng thuyết phục ba lớn quay lại tìm ba nhỏ. Con biết ba lớn sẽ không bỏ ba nhỏ đâu vì ba lớn thương ba nhỏ lắm, và bởi vì hoàng tử sẽ không bao giờ bỏ rơi công chúa của mình !"

Gạo vui vẻ giải thích, còn kéo tay hai ba đan vào nhau rồi đặt tay mình lên trên. Nhóc con thoải mái nhìn hai người, hoàn toàn không để ý tới máy quay nữa.

"Con ví hai ba như hoàng tử và công chúa à?"

Kim Hyukkyu thơm con một cái, rút trong ngăn bàn làm việc của chồng ra một thanh kitkat đưa cho con. Gạo thấy món ăn vặt yêu thích thì vui lắm, nhóc chui qua ngồi vào lòng cậu.

"Con xem phim thấy, hai ba giống công chúa hoàng tử lắm. Con hỏi thì bà nội cũng bảo giống nữa."

Đứa nhỏ vừa ăn vừa pha trò, Lee Sanghyeok cũng vì vui mà giải thoát được mớ mệt mỏi trong lòng mấy ngày nay.

"Em với con đợi anh hay về nhà trước? Anh làm xong nốt rồi mới về được."

Lee Sanghyeok kéo tay vợ, hôn lên những ngón tay thon dài mịn màng, hôn cả lên chiếc nhẫn cưới độc nhất vô nhị được gã thiết kế riêng.

"Đợi anh luôn đi, cho Gạo vào trong ngủ rồi em giúp anh làm việc."

Về nhà cũng không có ai, biết trước sẽ đi ăn ngoài nên cậu cho dì giúp việc về sớm rồi.

Trong văn phòng chủ tịch có một phòng ngủ nhỏ phía sau, thuận tiện cho những ngày bận bịu Lee Sanghyeok không về nhà.

Kim Hyukkyu lau tay cho Gạo, giúp con thay đồ thoải mái rồi bế con vào trong. Phòng tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, với tông màu đen trắng làm chủ đạo. Trên đầu giường có gia đình lạc đà bông đủ kiểu từ lớn đến bé, Gạo nhảy lên lấy một con ôm vào lòng.

"Con ngủ đi, ba sẽ để hé cửa. Hai ba ở bên ngoài, Gạo cần gì cứ kêu lên hoặc tự đi ra nhé."

Cậu dịu dàng vỗ lưng con, ngâm nga một giai điệu nhẹ nhàng cho đến khi Gạo hoàn toàn thở đều mới khép cửa đi ra.

"Em edit video rồi gửi Jihoon đi, nó lại ồn trên group chat rồi kìa."

Ai cũng bận chỉ riêng ảnh đế Jeong Jihoon thì không, Kim Geonboo nói không lại cũng mặc kệ sự ồn ào này của nó. Lee Sanghyeok cắm mặt vào máy tính nhưng âm thông báo tin nhắn cứ vài giây lại vang khiến gã thở dài, hận không thể kick con mèo cam ra khỏi nhóm (vì nó là nhóm trưởng).

Kim Hyukkyu xách máy tính qua ghế sopha ngồi, nghiêm túc chỉnh sửa video mới quay. Một bản gửi vào nhóm chat, một bản gửi cho gia đình và một bản đăng lên mạng xã hội. Lượt theo dõi của cậu không nhiều vì acc đóng bụi nhưng danh tiếng của nhà thiết kế Kim Deft thì vượt xa một số brand.

Jeong Jihoon thả tim, còn giả vờ giận dỗi mai mốt không rủ anh Sanghyeok đu trend nữa. Năm giây sau Park Dohyeon ping tin nhắn, bảo né Choi Hyeonjoon luôn dùm. Tiếp nối là Moon Hyeonjun cũng vờ như lỡ tay mà nhắn y hệt Park Dohyeon. Thế là con mèo cam nào đó giãy nãy lên, đi truyền thông bửn các anh ăn hiếp mình.

Ai thèm hiếp mày? Cuối chuỗi mà hay ảo tưởng quá. - chủ tịch Lee Sanghyeok.

Jeong Jihoon tắt nụ cười, tắt luôn trạng thái online. Sự quê này có thể tuyển thẳng vào Harvard, có thể hướng nội suốt phần đời còn lại luôn.

"Kệ đi, mấy nữa hết bận tụi mình qua tìm là nó hết dỗi ngay ấy mà."

Kim Hyukkyu nhắn một tin nhắn hẹn tuần sau lên kèo tụ tập, mọi người không dí mèo cam nữa mà chuyển sang bàn kế hoạch ăn nhậu. Địa điểm mà họ chọn là ngôi nhà vàng đen hai tầng, hứa hẹn quậy banh địa bàn của mèo cam gấu chắng !






...
ngáo mẹ rồi, viết hồi tuần trc nma quên nhấn đăng =)) nay tự dưng ngớ ra sao ko thấy tb react của fic này nên chạy vào coi, phát hiện mới lưu draft chứ chưa đăng 🧎🏼‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro