ba nhỏ trở về

Mười giờ đêm, sân bay Incheon.

Kim Hyukkyu vừa trải qua chuyến bay kéo dài hai mươi tiếng từ Milan về Seoul, cơ thể mệt mỏi đến độ có thể gục xuống bất cứ lúc nào. Làm thủ tục xong xuôi, vừa kéo hành lí ra khỏi cổng liền rơi vào cái ôm quen thuộc.

"Hyukkyu..."

Là chồng cậu, Lee Sanghyeok. Tám ngày tưởng chừng như tám năm, lịch trình dày đặc cũng không lấp được nỗi nhớ chồng con.

"Mừng em trở về."

Được siết chặt nhỏ trong vòng tay ấm áp, Kim Hyukkyu vô thức nghẹn ngào. Không phải lần đầu đi công tác xa, nhưng lần nào trở về cũng có cảm giác muốn khóc như vậy.

Lee Sanghyeok biết vợ mệt, lúc đến đây gã có ghé ngang mua bánh ngọt và sữa nóng. Kim Hyukkyu buổi tối không ăn vặt nhưng được chồng chiều thế này thì phải nhận thôi.

"Về thôi, con ở nhà chờ em đó..."

Lúc này Kim Hyukkyu mới nhận ra không có bóng dáng nhỏ xíu bên cạnh mà chỉ có chồng mình. Cậu mãi nhớ gã quá mà quên mất cục vàng cục bạc, về nhà phải bù đắp thôi.

"Trời lạnh quá nên anh để con ở nhà. Gạo không chịu ngủ, chờ em về mới chịu."

Xếp hành lí vào cốp xe, Lee Sanghyeok khoác thêm áo bông cho cậu. Kim Hyukkyu được bọc trong chiếc áo to sụ của chồng, không chỉ ấm thân mà còn ấm lòng.

Lúc về đến đã hơn mười một giờ, Kim Hyukkyu để hành lí cho chồng, cậu gấp gáp đẩy cửa vào nhà.

"Ba nhỏ."

Vừa thấy cửa mở, Gạo từ trên sopha phóng tới bằng tốc độ tên lửa, lao thẳng vào ngực Kim Hyukkyu.

"Bảo bối của ba..."

Không kịp bỏ giày hay cởi áo khoác, Kim Hyukkyu dang tay đón con trai vào lòng. Cậu nhớ cục sữa nhỏ đến điên, bây giờ ôm con trai trong tay mới có cảm giác đã về nhà.

"Gạo nhớ ba nhỏ nhắm..."

Gạo thút thít, tay nhỏ ôm cổ ba nhỏ cứng ngắc. Kim Hyukkyu bế con lên, hôn lên hai chiếc bánh bao trắng mềm của con.

"Ba cũng nhớ Gạo lắm. Bảo bối không ngủ mà cố ý chờ ba về sao?"

Đứa nhỏ đã thay đồ ngủ, tay cũng ôm lạc đà bông nhưng không chịu về phòng mà nhất định đóng cọc trên sopha. Dì giúp việc thấy cậu về cũng cười hiền, giúp cậu cởi áo khoác lẫn thay dép đi trong nhà.

"Hai ba con có nhau rồi thì không cần ba lớn nữa hả?"

Lee Sanghyeok kéo hành lí vào nhà, vừa hay chứng kiến cảnh Gạo hôn ba phát liên tiếp vào miệng ba nhỏ. Gã không ghen với con, nhưng lại hơi xụ mặt vì từ lúc về đến giờ cậu chưa hôn gã lần nào.

Gạo thấy ba lớn liền dời sự chú ý qua ba lớn, nhóc con nhảy xuống chạy đến ôm chân Lee Sanghyeok.

"Gạo cần ba lớn mà, con cũng thương ba lớn lắm lắm..."

Bé con dang rộng tay với gã, Lee Sanghyeok nhấc bổng con lên vác trên vai, mặc cho Gạo nhỏ vì nhột mà cười khúc khích đòi xuống.

"Khuya rồi, phải đi ngủ thôi."

Ý nghĩa rất rõ ràng, là con đi ngủ đi cho hai ba lò vi sóng.

Hai người đưa con trai về phòng, Lee Sanghyeok thả con xuống giường rồi đi chỉnh lại nhiệt độ điều hoà.

"Ba hơi mệt nên cần ngủ, Gạo cũng ngủ đi rồi sáng mai ba con mình mở quà nha."

Kim Hyukkyu vuốt thẳng chăn, âu yếm nhìn con trai cười ngọt ngào với mình.

"Ngày mai Gạo cứ ngủ ngon không cần dậy sớm, ba xin nghỉ học cho con rồi."

Gạo nghe được nghỉ học thì vui vẻ nhảy cẫng lên, nhóc lao đến hôn mỗi ba một cái thật kêu vào má. Kim Hyukkyu hơi thắc mắc nhưng lại không hỏi thẳng, cậu tin tưởng vào lí do của chồng mình.

Đáng ra không có vụ nghỉ học đâu, mà Lee Minhyung bảo em dâu sắp về nên gã dự định đưa cả nhà đi chơi một bữa. Ngày mai thứ sáu, Gạo nghỉ nốt để có thể tận hưởng trọn vẹn ba ngày cuối tuần.

Sau khi dỗ con vào giấc, Kim Hyukkyu lấy hai hộp quà lớn đặt lên sopha trong phòng con, dọn dẹp một chút rồi tắt đèn về phòng. Lee Sanghyeok biết cậu muốn đi tắm nên đã chuẩn bị sẵn một bồn nước ấm, đốt thêm cốc nến thơm mùi cậu thích.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Kim Hyukkyu uống cạn cốc trà gừng cho ấm bụng rồi leo lên giường. Lee Sanghyeok buông sách, đèn ngủ hơi tối nên cậu không thể nhìn được biểu cảm của gã.

"Em vất vả nhiều rồi, ngủ đi."

Lee Sanghyeok không phải cầm thú, gã biết cậu mệt nên không muốn làm phiền giấc ngủ quý giá của cậu. Sắp tới Kim Hyukkyu có hai tuần nghỉ ngơi nên muốn hâm nóng tình cảm cũng không muộn.

Bên kia, hai ba con Lee Minhyung cũng dắt díu nhau lên giường. Mì ôm hổ bông nhỏ, hớn hở chui vào chăn.

"Ba lớn ơi, mai ba nhỏ về thật ạ?"

Mì nhỏ nằm trong lòng ba, cứ bồn chồn ngọ nguậy mãi. Nhóc nhớ ba nhỏ lắm, biết tin ngày mai được gặp lại ba nhỏ thì phấn khích không chịu ngủ.

"Ừ mai ba nhỏ về rồi, Mì ngoan ngủ đi sáng mai chúng ta đi đón ba nhỏ nhé."

Mắt con trai mở to như cái bóng đèn nhưng mắt hắn thì sụp lắm rồi. Lee Minhyung cả ngày ngụp lặn trong đống giấy tờ, hắn cố gắng đẩy nhanh công việc để dành mấy ngày sắp tới rảnh rỗi bồi vợ con.

Lúc nãy gọi video, Moon Hyeonjun thấy dáng vẻ mệt mỏi của hắn nên xót, quyết tâm bắt hai ba con đi ngủ sớm nên bây giờ mới có cảnh chín giờ tối mà hắn đã ấp con trên giường rồi.

Bé con nằm trong lòng ba, còn muốn tíu tít thêm nữa nhưng thấy ba thở đều thì lại thôi. Mì là em bé ngoan, Mì sẽ không làm phiền ba nghỉ ngơi.

"Con thương ba lớn nhắm, ba lớn ngủ ngon ạ..."

Mì học theo cách ba nhỏ hay dỗ mình, bé con ngân nga một giai điệu không tên, chẳng mấy chốc đã tự chìm vào giấc ngủ.

...

Máy bay dự kiến đáp lúc chín giờ thì bảy giờ Lee Minhyung đã dậy rồi. Hôm nay Moon Hyeonjun về cùng chuyến bay với Park Dohyeon, Choi Hyeonjoon nhờ hắn đưa Hạt Dẻ đi cùng nên bây giờ hắn phải chuẩn bị cho Mì rồi chạy qua nhà đối diện rước Hạt Dẻ.

"Chú Chihun mở cửa cho chon, mặt trời chiếu đến mung rùi ạ..."

Mì được ba lớn giao nhiệm vụ đi rước anh Hạt Dẻ, trong lúc Lee Minhyung vào gara lấy xe thì Mì đã chạy ào qua nhà đối diện đập cửa.

Gia đình mèo cam đi về khuya, hiện tại không có động tĩnh nào cho thấy bọn họ đã thức. Sức của trẻ con không xi nhê gì với cánh cửa lớn, Mì dùng cái mỏ loa phường (giống ba nhỏ) của mình để gọi người trong nhà.

"Chú hong mở cửa là Mì méc chú Dohyeon à nha."

Park Dohyeon là khắc tinh cứng của Jeong Jihoon, con mèo cam chẳng hiểu sao thấy hải ly hồng là tự động từ mèo chảnh đổi thành mèo hèn. Mì học được mấy lời này từ các ba các chú, nhóc con hét loạn xạ và bằng một cách thần kì nào đó mà cánh cửa mở ra thật nhưng người mở cửa không phải Jeong Jihoon mà là Kim Geonboo.

"Mì đáng iuuu của chú."

Kim Geonboo nghiện mấy đứa nhỏ lắm, đặc biệt là Mì - út ít của mọi người. Cậu bế Mì lên, hôn vài cái vào má xinh trắng trẻo của nhóc.

"Mì ngoan đợi anh Hạt Dẻ một xíu, anh Hạt Dẻ dậy muộn nên mới bị chú Jihoon mắng rồi."

Chú gấu chắng mũm mĩm giống ba lớn nên Mì thích chọt chú lắm, nhóc dùng hai bàn tay bé xíu xoa xoa má chú xong thơm thơm lại chú.

"Mèo cam dám mắng Hạt Dẻ à? Hạt Dẻ mà méc ba là mai Boo không thấy mèo cam đâu, có thể là mất mèo cam luôn."

Lee Minhyung đẩy cửa đi vào, mồm cợt nhả nhưng tay thì mở bình sữa đưa cho Mì. Kim Geonboo nhún vai, chuyện chồng cậu có tư thù cá nhân với Park Dohyeon thì cậu không biết, cậu chỉ biết mình vẫn thích anh hải ly thôi.

"Chú ơi đi hoiii."

Hạt Dẻ nhảy từ trên cầu thang xuống, Jeong Jihoon đi sau lưng hết hồn mém nhào đầu theo nhóc.

"Đi đứng cẩn thận, con mà mất miếng thịt nào là hai ba con phóng chú ra vũ trụ luôn."

Chả hiểu sao bốn nhà đều đẻ được bốn nhóc quý tử, mỗi đứa chỉ cách nhau một, hai tuổi. Mà con trai tuổi này thì quậy thôi rồi, trông đứa nhà mình đã mệt còn trông thêm con hàng xóm thì có mà tâm thần sớm.

Thấy sắp đến giờ, Lee Minhyung tạm biệt hai người bế Mì và Hạt Dẻ lên xe. Hai bé con dính nhau không chịu ngồi ghế phụ nên hắn đành để tụi nhỏ ngồi ghế sau.

"Hai đứa mệt thì ngủ thêm đi, đến nơi ba gọi dậy."

Hạt Dẻ ngoan ngoãn ôm Mì vào lòng, để em nằm lên chân mình bú sữa. Nhóc con xa cả hai ba nên bây giờ ngoài hồi hộp ra thì không thấy buồn ngủ.

Lúc đến nơi là gần chín giờ, sân bay đông nghẹt thở. Lee Minhyung nhìn hàng dài fan hâm mộ, nghĩ mấy ba con không tranh được nên tìm tạm một góc ngồi xuống.

"Hạt Dẻ thấy hàng bên trái không, là fan của HLE, đội tuyển mà ba con đang làm huấn luyện viên đó."

Lee Minhyung chỉ tay đến một đoàn màu cam, Hạt Dẻ nhìn theo, mắt lia trúng một banner có tên Viper. Nhóc biết ba nhỏ rất giỏi, ba lớn thường cho nhóc xem video về ba nhỏ trên sân đấu rồi chỉ ra rằng mọi người thương ba thế nào khiến nhóc hãnh diện lắm.

"Các cô các chú giống quả cam thế ạ."

Mì nhìn một loạt 'quả cam' biết đi mà loá cả mắt.

"Bên đó là binh đoàn cam quýt, còn bên ba nhỏ con là biệt đội cà chua đó."

Hai đứa nhỏ lại nhìn sang bên phải, thấy một đoàn người đỏ rực chói cả mắt. Mì thích thú vỗ tay, bé thấy được không chỉ một mà là rất nhiều cô chú mặc áo phía sau có khắc tên Oner - biệt danh của ba nhỏ.

Chuyến bay thông báo đã đáp, mọi người dần bảo nhau im lặng. Trong không gian yên tĩnh cộng thêm ngoại hình nổi bần bật của Lee Minhyung, chẳng mấy chốc nhiều sự chú ý đổ dồn vào bọn họ.

"Kia là tổng tài Lee đúng không? Chồng của Oner?"

Tiếng xì xầm to nhỏ bắt đầu hiện lên, một vài người mạnh dạn đoán thân phận Lee Minhyung. Hắn không khó chịu, ngược lại còn lịch sự gật đầu chào.

Hạt Dẻ thấy nhiều người nhìn qua thì có hơi sợ, bé lui dần về phía sau, núp hẳn sau chân chú.

"Đừng sợ, các cô chú thương con mà, sẽ không làm gì con đâu."

Hạt Dẻ nghe vậy thì bớt sợ, nhưng cơ thể vẫn hơi run. Mì thấy anh run cũng run theo, hai đứa nhỏ nắm tay đứng sau lưng Lee Minhyung.

Biết mình doạ sợ hai bé con nên nhiều fansite lớn ra hiệu cho đám đông không nhìn nữa, chừa lại không gian riêng cho ba người.

"Ra rồi kìa, tôi thấy bóng dáng Oner rồi kìa !!"

Sự chú ý đổ dồn vào cánh cổng, vài người bình thường đi ra đầu tiên, Lee Minhyung cũng chăm chú lướt qua từng người để tìm hình bóng người thương.

"Ba bế hai đứa nhé."

Phía trước toàn người lớn, tầm nhìn của trẻ con chắc chắn bị che mất. Lee Minhyung hai tay hai đứa, đi về phía trước một chút để nhìn rõ hơn.

"T1 KÌAAAA HLE KÌAAAAA."

Dù không hỗn loạn như đón người nổi tiếng nhưng bọn họ vẫn la hét khá lớn, may hai đứa nhỏ khá dạn nên không bị doạ khóc.

"Ba kìa ba kìa..."

Hạt Dẻ phát hiện ra Park Dohyeon đầu tiên, nhóc con vẫy tay điên cuồng dù không biết ba có thấy hay không. Và máu mủ ruột thịt thật sự thiêng liêng, trong một đám người cam đỏ Park Dohyeon nhìn ngay trúng con trai nhỏ của mình.

"Hạt Dẻ của papi !"

Thấy Viper từ mặt lạnh lùng chuyển sang dịu dàng, miệng còn gọi tên con nên đám người từ từ tách ra mở đường cho cậu đi.

Hạt Dẻ tuột khỏi tay chú, dùng sức chạy về phía ba. Park Dohyeon đón được con trai, vững vàng bế con lên xoay một vòng.

"Cục cưng của ba, ba nhớ em lắm đó..."

Sóng mũi cay cay, Park Dohyeon thật sự muốn khóc. Đây là lần đầu tiên Hạt Dẻ đến đón cậu, lại còn đi cùng chú chứ không phải cùng ba lớn Choi Hyeonjoon.

"Ba ơi về nhàaaa."

Hạt Dẻ dụi mặt vào vai ba, em bé mãn nguyện cười vui vẻ ôm chặt lấy ba không buông. Park Dohyeon tay bế con tay đẩy vali, được về nhà nên mọi mệt mỏi đều ran biến hết.

Bên kia, Lee Minhyung cùng Mì chứng kiến một màn này, thầm tiếc nuối nếu có Choi Hyeonjoon thì khung cảnh sẽ trọn vẹn hơn.

"Hai ba con ganh tị à?"

Giọng quen thuộc vang lên sau lưng, hai ba con giật mình quay lại.

"BA NHỎ !!"

Mì nhỏ nhưng sức la không nhỏ, nhóc gào lên xong vùng vẫy đòi xuống. Lee Minhyung thả tay, nhìn con trai lao vào lòng vợ như tên lửa.

"Mì ngoan, xém tí ngã rồi đó."

Moon Hyeonjun giả vờ chẹp miệng nhưng nụ cười vẫn luôn nở trên môi. Mì biết ba nhỏ trêu mình nên cũng diễn một màn bĩu môi chu mỏ.

"Tại con nhớ ba quá đó."

Coi cái miệng kìa, ba tuổi mà như ông cụ non, giống y đúc Lee Minhyung không chê vào đâu được.

"Anh nhớ em."

Lee Minhyung áp sát, hai tay ôm trọn vợ con. Hắn hôn lên trán cậu, trượt dần xuống đôi môi xinh đẹp mà mình đã xa năm ngày.

Moon Hyeonjun dễ ngại, cậu không hay bày tỏ tình cảm trước mặt người khác nhưng hôm nay là ngoại lệ.

"Cho chon hôn với..."

Mì bị kẹp giữa nhìn hai ba hôn nhau, nhóc bức bối đòi hôn theo. Moon Hyeonjun chuyển nụ hôn xuống miệng nhỏ chúm chím của con, thành công khiến bé con cười hì hì.

"Đi thôi, em nhớ nhà quá."

Moon Hyeonjun quay lại nhìn Park Dohyeon đã đứng bên cạnh từ lúc nào, hai người cúi đầu chào fan rồi bế con trai theo Lee Minhyung ra về.

Khu biệt thự đã tập hợp đông đủ chỉ thiếu mỗi Choi Hyeonjoon, mọi người kéo nhau tối nay làm bàn tiệc xiên nướng mừng mấy nóc nhà vừa trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro