phố đèn đỏ

////////////#1933




Sau bữa tối Wooje nằm dài trên giường, quyển “Shogun” úp ngang ngực đang cố gắng suy ngẫm một thế giới không thuộc về mình. Minseok thì lọt thỏm trong chiếc ghế bành trước lò sưởi, cuốn “Kim Sắc Dạ Xoa” mở sẵn nhưng mắt lại ánh lên đống lửa rực rỡ, hẳn là vẫn đang vương vấn ai đó không hiện diện ở đây.

Cánh cửa khép hờ hé lộ ánh đèn hành lang. Bên ngoài vọng tiếng bước chân, tiếng người gọi phòng, tiếng rượu khui lách cách. Thành phố này không ngủ, và những kẻ như Lee Sanghyeok càng không thể ngủ. Gã liếc đồng hồ treo tường sau đó đánh mắt sang Park Dohyeon đứng ngắm khung cảnh sau cửa sổ.

“Sao hai đứa không về phòng cho thoải mái, tôi với thầy Park có việc phải đi bây giờ.”

“Thì chú cứ đi.” Minseok uể oải lên tiếng. “Việc chúng tôi ngồi đây cứ ngồi.”

Park Dohyeon thôi tức cảnh sinh tình, anh ngồi xuống giường xem Choi Wooje nhẩm từng chữ. “Đọc nhanh hơn rồi đấy, giỏi lắm.” Dohyeon chỉ vào một dòng trên trang giấy, bảo nó đọc to bằng tiếng Nhật. Ậm ừ đọc được nửa câu, trong đầu Wooje chẳng biết chữ nghĩa gì nữa, thầy ngồi sát nó quá. Ngón tay thon dài chỉ trên mặt giấy di chuyển theo từng chữ nó đọc, cánh tay vì thế mà gần nó hơn. Mùi hương trên người thầy giáo- theo nhận định của Choi Wooje- là mùi bơ nhạt, không quá ngậy, nó tưởng tượng những người như Park Dohyeon phải quấn mùi mực và thuốc lá. Nhưng thầy giáo của nó không hút thuốc.

“Thầy Park dặn dò học trò xong chưa?” Lee Sanghyeok đã mặc xong áo khoác, gã lấy chiếc mũ trên cây treo đồ xuống.

“Em đọc tiếp nhé, thầy phải đi rồi.” Thanh âm trầm ấm lại vang bên cạnh Wooje, nó ngước mắt mồm nhanh hơn não hỏi: “Đi đâu ạ?” Nhận ra vừa lỡ tọc mạch chuyện người lớn Wooje vội cúi đầu giả vờ đọc tiếp.

“Yoshiwara.” Gã chẳng buồn giấu giếm. “Có người cần gặp ở đấy.”

“Chú đi gặp Oiran à?” Minseok đang lật qua lật lại trang sách trên ghế bành cũng cất lời.

“Không, đối tác.”

“Nghe nói Geisha và Oiran ở đó đàn hát hay lắm, làm thơ cũng hay.”

“Em nghe được nhiều nhỉ.” Lee Sanghyeok bước đến lò sưởi, đưa tay xoay ngọn nến trang trí trên bàn gỗ nhỏ.

“Tò mò ghê, Wooje thấy sao?”

“E-em ạ? Dạ cũng hơi…”

“Wooje muốn đi cùng không, bàn công việc, cũng không làm gì nhiều.” Lời ấy là Lee Sanghyeok nói.

Park Dohyeon mặc dở áo giật mình quay lại, chạm phải ánh mắt ma mãnh của gã đàn ông đang đứng cạnh lò sưởi. Họ biết Choi Wooje đã nghe hết câu chuyện chiều ấy, về chuyến hàng tới Yokohama. Ý của gã viết rõ trên mặt- nếu đã biết rồi thì cho biết tường tận gốc gác. Dù sao thằng nhóc cũng là thân cận của Ryu Minseok, để nó biết nhiều vẫn tốt hơn.

“Được đó, đi canh xem hai ông lớn làm cái gì.” Minseok cười toe ngoái về phía giường. “Lát nhớ kể cho anh nha.”

────୨ৎ────


Gió bấc thổi ràn rạt từ bờ sông Sumida, mang theo cái lạnh se sắt của mùa đông len lỏi qua con hẻm ngoằn ngoèo trong Yoshiwara. Những chiếc đèn lồng giấy mờ đỏ treo dọc lối vào khẽ lay. Mùi trầm hương, son phấn, rượu sake quyện lẫn đặc quánh, khiến nơi này như một thế giới riêng biệt với phố phường nhộn nhịp ngoài kia. Choi Wooje khoác áo choàng lông có mũ trùm che nửa khuôn mặt, nó bồn chồn nắm chặt tay dưới lớp áo dày. Bước bên cạnh nó là thầy giáo, Lee Sanghyeok dẫn đường cách hai người khoảng chục bước chân.

Trước mặt họ, cánh cổng gỗ sơn son đã mở, lộ ra con đường lát đá dẫn sâu vào bên trong, nơi những kỹ viện thượng hạng toạ lạc. Phố đèn đỏ mở ra như một thế giới được dát vàng dưới ánh đèn lồng đỏ cam phập phồng trong gió. Những mái ngói cong vút được lau bóng như gương, tường sơn son thiếp vàng, lụa đào phấp phới sau khung cửa. Tiếng guốc gỗ gõ lạch cạch như tiếng gõ mõ. Đèn đuốc thắp rực khắp ngõ hẹp, nhưng không soi sáng nổi lòng người u tối.

Lee Sanghyeok bước trên con phố ấy như kẻ đã quá quen, áo khoác dài sẫm màu quét nhẹ nền tuyết. Bên cạnh, Park Dohyeon đi lặng lẽ, vẻ mặt khó đoán, thỉnh thoảng liếc qua những chiếc “lồng” bằng ánh nhìn lạnh lùng. Còn Choi Wooje thì hoàn toàn choáng ngợp, nó không dám tháo mũ trùm xuống để nhìn cho kỹ, chỉ dám theo dõi qua khoảng hở hẹp dưới lớp vải viền lông chồn loà xoà.

Ngồi phía sau song gỗ là những cô gái mặc kimono lộng lẫy, cổ áo mở rộng, làn da trắng bệch tương phản với màu son môi đỏ như máu. Họ không mỉm cười, chỉ ngồi đó như những bức tượng sáp, ánh mắt trôi theo từng vị khách qua đường. Ánh đèn lồng làm gò má họ ửng hồng giả tạo, khiến cả khu phố như một khung tranh vẽ bằng rượu sake và mùi nhang trầm cháy dở. Gió luồn qua từng kẽ gỗ, rét buốt mà vẫn nồng nặc mùi son phấn, dầu tóc bintsuke, và hương đàn hương trộn với khói thuốc. Có vài tiếng cười vang lên sau tấm màn giấy, tiếng koto ngân nga từ xa vọng lại, những ca cầm xưa cũ mà não nề tấm lòng người đàn bà bị giam giữ tại nơi đây.


Trên mặt đường lát đá, những vệt nước đọng từ đêm hôm trước vẫn chưa khô, phản chiếu ánh đèn lồng đỏ như máu. Mùi oải hương và đàn hương xộc thẳng lên mũi, che lấp đi cái mùi tanh tưởi của rượu trào ra từ miệng những kẻ say khướt nằm co quắp ở cuối ngõ. Dưới lớp lụa là phiêu diêu kia là tiếng thở dài của những thân xác bị mua đi bán lại, lặng lẽ như khói, như bụi. Yoshiwara tựa một chiếc hộp nhạc được lên dây cót, tiếng cười rộ lên từ một ban nhạc ba dây shamisen, tiếng guốc gỗ khua nhè nhẹ trên đường đá, hòa với tiếng gió rít qua những lối ngách hẹp chỉ đủ cho hai người tránh nhau. Một vẻ hào nhoáng mỉa mai, thắp sáng bởi đèn lồng đỏ treo khắp hành lang như những con mắt nửa khép nửa mở.

Những kỹ nữ hạng nhất bước ra từ quán trà thân mình phủ gấm, đội tóc giả cao quá trán, mặt trắng bệch, môi tô son đỏ chót. Họ không cười, không nhìn thẳng vào khách qua đường. Họ là hoa trang trí, là của quý để ngắm không để chạm. Váy lụa lướt trên bậc gỗ như mây lướt qua Lee Sanghyeok, gã nhìn xuống địa chỉ ghi trên thư nhẩm đếm số ngã rẽ trong đầu.




Ở ngã ba chính của khu phố, kỹ viện Fujiwara là căn nhà ba tầng rộng lớn được ốp gỗ mun bóng loáng, cửa kéo sơn son chạm trổ hoa mẫu đơn. Không lòe loẹt nhưng ánh lên khí chất giàu sang khó tả. Một cây hải đường trồng trong chậu đồng chạm khắc hình rồng nằm cạnh bậc cửa, nở trái mùa, đỏ rực giữa tuyết mùa đông. Bên cạnh có một cô gái độ mười lăm mười sáu tuổi mặc kimono đứng chờ bọn họ.

“Ngài Lee, mời theo em.”

Cô gái dẫn họ đi qua những hành lang gỗ dài hun hút, ngăn cách bởi các phòng trượt cửa giấy, nơi ánh đèn lồng hắt ra thứ ánh sáng nhợt nhạt vừa đủ soi bóng người mà không đủ để soi thấu mặt. Bên trong những căn phòng gỗ trượt, tiếng ngâm thơ xen với tiếng rên rỉ, chén cụng nhẹ, hay giọng người đàn bà gọi kẻ hầu châm thêm trà.


Một cánh cửa hơi mở, chỉ một khe nhỏ thôi, đủ để nhìn thấy bóng dáng một cô gái gầy guộc, tóc rối xõa xuống vai, nằm nghiêng, ánh mắt vô hồn nhìn về phía cửa sổ giấy đã đóng kí. Cánh tay của gã đàn ông trên lưng cô to bè, đầy mùi rượu vẫn di chuyển, như một con thú mệt mỏi đang cào lên bãi cỏ vô hồn.

Choi Wooje nghe thấy những tiếng rên oằn oại dâm đãng không biết là mời gọi hay van xin, chẳng rõ là hưởng thụ hay tủi nhục. Chỉ biết sau mỗi trận mưa xác thịt như vậy, họ sẽ ngồi im để chỉnh tóc, tô lại môi, như thể chưa từng bị tay ai xé toạc.

“Các ngài chờ em ở đây, em sẽ đi báo với cô Fujiwara.”

Lee Sanghyeok gật đầu với cô gái, quay lại hai người đằng sau.

“Wooje còn ổn không đấy.”

“Em ổn ạ.” Gã hơi ngạc nhiên khi thằng nhóc chẳng mảy may phản ứng trước khung cảnh trụy lạc này. Một điều đặc biệt gã để ý trong kỹ viện Fujiwara là đồng hồ, từ sảnh đến hành lang đều có đủ loại lớn bé, treo tường hay để bàn. Tất nhiên cô ả biết giờ giấc, nhưng sẽ không bao giờ đúng hẹn với bất kỳ tên đàn ông nào.

Ở căn phòng cuối hành lang mà người hầu gái lúc nãy bước vào, ánh đèn hắt qua khe cửa vẽ một đường sáng thẳng dưới sàn. Rồi đường sáng ấy lan rộng ra, cửa mở, người đàn bà mặc váy lụa flappers màu xanh lục lả lướt xuất hiện. Tóc cô ả uốn gợn sóng kiểu Hollywood cổ điển, chuỗi ngọc đeo thả mắc vào khe ngực trần, váy khoét sâu gần tới rốn và hở lưng. Trên váy đính những hạt sequin lấp lánh, găng tay lụa dài đến khuỷu tay. Choi Wooje thề với tất cả thần thánh nó biết hay nhưng vị thánh từ nền văn hóa khác nó không biết. Đó là người đàn bà đẹp nhất nó từng được trông thấy, nàng đẹp diễm lệ cùng kiểu trang điểm phương Tây mặn mà. Không thể tin rằng đây là người Nhật.

“Lâu không gặp, Sanghyeok-ssi.”

“Mới đây thôi mà Ayame.”

Cô ả nở nụ cười lộ hàm răng trắng đều như ngọc, ba tiếng Sanghyeok-ssi gần gũi tự nhiên đến mức Park Dohyeon phải liếc sang gã. Còn nhóc con đứng nép sau lưng anh thì vẫn bị sốc trước nhan sắc của Fujiwara.

“Ồ, nhóc nào đây?” Nàng tiến lại gần Park Dohyeon, nghiêng đầu hỏi thăm Wooje đằng sau. “Dễ thương đấy.”

Anh nhấc tay che quá tầm mắt nó, lạnh lẽo liếc xéo người đàn bà. Trong lòng anh biết rõ cô ả không đơn giản chỉ quản lý cái kỹ viện này, nếu cô ta thích, cả nhà nó có thể vào tù ngay lập tức. Tệ hơn nếu cô ả vừa mắt Wooje, anh sẽ không bao giờ được gặp lại nó nữa.

“Tôi không tiếp chuyện với trẻ con, Mayu! Đưa nó đến phòng trống phía Đông. Khách ở đây không phải ai cũng tỉnh táo đâu.”

Cô hầu gái chạy ra ngoài nghe lời chủ muốn dẫn Wooje đi nhưng Park Dohyeon vẫn giữ nguyên cánh tay.

“Thôi, thế được rồi. Wooje đi theo người hầu nhé.” Lee Sanghyeok lên tiếng ra hiệu cho Dohyeon, gã bước tới gần Fujiwara. “Ta vào việc nào.”

Choi Wooje được đưa tới căn phòng cách đó không xa, cô hầu Mayu kéo cửa cho nó, cúi đầu mời nó vào sau đó khẽ khàng đóng cửa lại. Bên trong rộng rãi, có chăn nệm, bàn trang điểm. Cả một tủ đựng trang phục kịch Noh! Nó đoán phòng này dành riêng cho các Oiran cao cấp tiếp khách. Trên tường treo những bức tranh mô tả cảnh ái ân hoan lạc to hơn người, nó không nhìn nổi đành ngồi quay lưng lại với bức tranh. Áo choàng gấp gọn đặt kế bên, Wooje bồn chồn thấp thỏm, tuy nó không sợ nhưng tim cứ đập loạn lên.

Về phía ba người kia, bà chủ mời họ ngồi uống trà, đích thân cô ả rót trà cho Lee Sanghyeok.

“Thuốc lần này, không đủ.” Nàng đặt ấm trà xuống bàn, bắt chéo chân nghiêng người ngả lên thành ghế.

“Chỉ bán cho khách quen?”

Nàng gật đầu với Sanghyeok.

“Khách quen của cô tăng từ mười lên một trăm à?”

Fujiwara bật cười: “Không, liều lượng chưa đủ mạnh, ông biết mà. Con người đã bao giờ thỏa mãn với cái đang có.”

“Tùy ý cô thôi, tôi đứng giữa, phải xem người Mãn chịu bán thứ ấy giá bao nhiêu.”

“Mười ngàn? Một trăm ngàn? Cũng chỉ là con số, lấy liều mạnh hơn, không thì mua chỗ khác. Ông Lee đừng từ chối, chuyện giấy tờ vận chuyển sẽ có người lấp liếm cho. Nếu muốn tiếp tục làm ăn cùng nhau thì không rụt rè được đâu. Sau lưng ta có sĩ quan cơ mà.”


Bao lâu trôi qua rồi nhỉ, Wooje ngó lên đồng hồ: Mười giờ hai mươi sáu phút. Nó đã ngồi đây gần mười lăm phút rồi. Trong phòng có sách truyện nên cũng không chán lắm, với cả cái tủ quần áo kia cũng đủ làm nó loá mắt. Lúc nãy người hầu Mayu dặn nó không được tự ý ra ngoài, lơ ngơ vào nhầm phòng thì toi đời. Biết thế, Choi Wooje chỉ dám loanh quanh góc này góc kia. Tường mỏng không cách âm khiến âm thanh bên ngoài lờ mờ lọt vào tai nó.

Tiếng thở gấp, chăn đệm bị kéo sượt, tiếng guốc ai đó va vào chân bàn gỗ, tất cả vang vọng khẽ khàng như một bản dạ khúc dục vọng méo mó. Có cả tiếng đàn tiếng hát, người ta đến đây không chỉ để tìm thú vui xác thịt. Còn vì tình yêu, được cảm nhận hơi ấm từ một người đàn bà xa lạ, những kỹ nữ ôm họ vào lòng, vỗ về họ như đứa trẻ nằm nôi.

Cánh cửa bất ngờ bật mở.

Một lão già khoác kimono nhàu nát loạng choạng bước vào, hơi rượu và thuốc phiện nồng nặc quấn lấy không khí như tấm lưới vô hình. Wooje đứng bật dậy, chưa kịp nói gì thì lão đã lẩm bẩm, nụ cười méo mó như vết dao cứa lệch trên gương mặt.

“Keiko ơi…. Tình yêu của anh ơi…”

Lão chìa tay ra, run run, nhưng thứ run không phải chỉ là ngón tay. Là cơn thèm khát. Là nỗi u mê. Dục vọng bám trên cổ quàng tay che mờ mắt lão. Lão ta quờ quạng như một bóng ma, miệng lảm nhảm toàn những câu không ai hiểu, cho đến khi ánh mắt vẩn đục dừng lại ở Wooje. Nó chưa kịp định thần thì bàn tay lão đã vươn ra muốn với đến người nó.

Wooje lùi một bước, đụng vào tường. Tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngoài tấm áo nhàu khoác trên mình lão hoàn toàn khỏa thân, nhăn nheo chảy xệ kinh tởm. Cơn phê thuốc phiện khiến lão sinh hoang tưởng chạy khỏi phòng mà đi lung tung. Đi thế nào vớ được ánh đèn mờ cuối hành lang, lão lao vào cố tìm ra hình bóng người yêu thời thanh xuân trong ảo giác.

“Khốn nạn!” Tiếng chửi rủa phát ra ngay phía sau lão già, một bàn tay tóm ngay cổ lão không nhân nhượng vật lão xuống sàn. Park Dohyeon thụi cho lão một cú đấm giữa mặt thấy được tổ tiên hiện về.

“Em có sao không?! Wooje!” Anh thả cổ áo lão ra chạy ngay đến nơi Wooje đứng. Thằng nhóc cứng đơ tại chỗ, thầy giáo xuất hiện như một cơn bão hất luôn thằng già bẩn thỉu trước mặt nó ra ngoài. Thật ra Wooje không thấy sợ lão già, nó chỉ nhất thời chưa xử lý được thông tin. Nhưng cái vẻ hốt hoảng sốt sắng trên mặt Park Dohyeon làm nó mủi lòng, thầy giữ vai nó kiểm tra từ cổ xuống chân. Không thấy thương tích gì mới thở phào nhẹ nhõm.

Phía cửa một cô kỹ nữ tóc y phục tai lộn xộn vội lên tiếng: “Ông ấy ở đây!” Cô ra hiệu cho hai người đàn ông theo sau lôi lão ra ngoài, cuống quýt cúi đầu xin lỗi Choi Wooje và Park Dohyeon. Ấy là khách của cô, giữa trận hoan ái lên cơn làm loạn nên cô phải gọi người tới giúp. Nếu Park Dohyeon không xuất hiện kịp thời chắc Wooje sẽ nhấc cái bàn nện lão già một trận, may cho lão.

“Thầy đây rồi Wooje đừng sợ.” Anh xoa mái đầu bông xù đang áp vào ngực mình, dịu dàng vỗ lưng cho nó.

Chuyện mua bán đã xong, vì không an tâm nên anh cáo phép đi xem tình hình học trò. Hai vị kia bàn từ chuyện làm ăn tới chuyện thời cũ kỹ lúc Lee Sanghyeok mới đến Nhật Bản.

Họ rời kỹ viện khi kim giờ chỉ đến số mười một. Park Dohyeon nắm tay Wooje đút vào túi áo khoác, anh nghĩ việc vừa rồi đã làm cho nó một phen khiếp vía vì tới giờ nó vẫn còn hơi run. Đấy là anh nghĩ thôi, Choi Wooje được tay trong tay với thầy giáo đang sướng rơn. Lúc nãy thầy ôm nó, còn thủ thỉ vỗ về nó, nên nó phải cố diễn cái nét sợ hãi hoảng loạn. Áo choàng lông chồn cũng không ấm bằng cái ôm của thầy, Choi Wooje cười thầm, siết tay chặt hơn.

Đến tận lúc về khách sạn lăn lên giường cạnh Ryu Minseok say giấc nó vẫn phấn khích vô cùng. Tủm tỉm nhớ lại câu ngủ ngoan Park Dohyeon thì thầm trước khi đóng cửa, Wooje muốn đạp tung chăn gối lên cho thỏa nỗi vui sướng của nó.

Choi Wooje đã biết thế giới này không trắng như tuyết từ lâu rồi, đâu phải chưa từng thấy qua chuyện kinh tởm. Ngặt nỗi thầy giáo nó coi nó như quả trứng mà nâng niu, ngày thường thầy mặt lạnh thế, vẫn quan tâm Wooje từng tí một đấy thôi. Có lẽ nó đạt được mong ước diện kiến con người thật của Park Dohyeon rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro