iii

"Chào buổi sáng, Dream.""Buổi sáng tốt lành, Quackity."

Khoảng hai - ba tuần đã trôi qua, và Quackity cũng đã thích nghi hơn với việc ở chung với người kia. Dream không hẳn là một tên quá vô dụng, ít ra anh ta còn biết giúp đỡ Quackity vài chuyện lặt vặt. Sáng hôm đó, vẫn như mọi khi, Quackity thức dậy và nấu bữa sáng cho cả hai còn Dream thì một tiếng đồng hồ sau mới chịu lết xuống lầu.

Họ chào và đáp một câu đơn giản "Chào buổi sáng." / "Sáng tốt lành.", và rồi chẳng ai nói gì nữa, họ bước vào bàn ăn và bắt đầu dùng bữa.


Có một thói quen(?) kỳ lạ của Quackity mà Dream rất để ý khi đến giờ ăn. Cậu nói tiếng Tây Ban Nha và còn nói rất nhanh, quá nhanh để Dream nghe được nên anh hầu như chẳng biết cậu nói gì. Anh chỉ biết cậu đang cầu nguyện vì hai tay cậu chắp lại với nhau. Thật ra, Dream cũng có một thói quen, nói đúng hơn là thói xấu và Quackity cũng để ý tới nó, anh ta dùng tay để bốc những miếng đồ ăn mà anh ta không với lấy được bằng dĩa của mình hoặc đơn giản chỉ là vì anh ta thấy nó phiền và thà dùng tay còn hơn. Dream cứ cư xử tự nhiên quá mức khiến Quackity cảm thấy khó xử, nhưng cậu chẳng nói gì vì cho rằng nó là một điểm đáng yêu của anh.

 Ăn uống xong xuôi, chỗ bát đĩa sẽ do Dream xung phong dọn còn Quackity thì đi làm. Cậu ta đi làm từ sáng tới tối muộn và Dream thì lại chẳng biết nấu ăn, nên anh thường bỏ bữa trưa và ăn đồ mua bên ngoài do Quackity đặt vào buổi tối khi tan ca. Tất nhiên là Dream nói dối Quackity rằng anh có ăn trưa. 

 Nhưng nay Dream quyết tâm tự nấu cho mình một cái gì đó đơn giản để ăn trưa, vì anh biết cứ bỏ bữa mãi thế không tốt. Rồi anh đột nhiên nhớ đến món bánh kếp hảo hạng do Quackity làm, vì các bước thực hiện món đó để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc với Dream nên anh gần như đã quan sát Quackity nấu món đó từ đầu đến cuối. Hôm nay nhất định sẽ nấu thật ngon! Dream đây đã quyết tâm thì chẳng ai sánh bằng. 

 Nhưng mà, anh đã biến cái bếp thành bãi chiến trường. Xui xẻo hơn, Quackity hôm ấy tan ca sớm từ ban trưa và chứng kiến cảnh hỗn độn ấy ngay khi vừa bước vào nhà nên Dream đã bị ăn mắng té tát.

"Hôm nay chú của tôi đến đây thăm, liệu hồn mà dọn cho sạch sẽ vào!"
"Chú?"
"Ừ." 

 Quackity im lặng. Người chú mà cậu nhắc đến là người họ hàng duy nhất mà cậu chẳng muốn gặp mặt thêm một lần nào, vì ông ta là một gã đàn ông kinh tởm đến buồn nôn, vậy mà thế quái nào kẻ chết tiệt ấy lại ngỏ lời tới thăm đứa cháu vì mình mà bỏ cả chốn quê hương chạy trốn đến nơi thật xa. Nhưng mà lần này sẽ ổn thôi đúng không, vì có Dream ở đây mà, anh ta ở đây thì cậu cũng sẽ an tâm.

 Chiều hôm ấy, khách đến nhà. Vẫn cái dáng vẻ không thay đổi là bao, ông ta vẫn mỉm cười hiền hậu, vẫn cư xử như một người đúng mực nhưng đâu ai rõ bản chất thật bên trong của ông ta là gì? 

 "Quackity vẫn như ngày nào nhỉ, vẫn phong độ biết bao! Còn cậu trai này là?" 

 Ông ta hướng về phía Dream, nghiêng đầu như muốn nghe một câu trả lời cho câu hỏi của ông ta. Nhưng anh lại phớt lờ ông hoàn toàn. 

 "Chú là chú của Quackity nhỉ? Chú vào nhà đi, trời cũng sắp tối rồi." 

 Khác với vẻ thân thiện thường ngày mà Dream đối với Quackity, anh nói với giọng cứng đờ và nụ cười của anh trông cũng thật giả tạo. Nhưng chẳng cần để tâm làm gì. Bữa tối hôm đó diễn ra trong im lặng, chẳng có tiếng nói chuyện râm ran giữa chú và cháu lâu ngày không gặp, chẳng có tiếng cười đùa của những người bạn mới gặp. Tối muộn, lúc dọn dẹp xong xuôi thì cũng đã gần khuya, ông chú kia cũng đã trở vào phòng dành cho khách.

 "Sao? Cậu muốn ngủ chung ư?" 
"...Nhanh lên và chấp nhận đi. Đừng hỏi mấy câu vớ vẩn nữa." 

 Dream không hiểu là có chuyện gì mà Quackity lại đường đột đến thế nhưng anh cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý theo ý cậu. Cậu thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Vậy là cậu chẳng cần sợ có mối nguy hiểm nào đe doạ tới cậu vào ban đêm nữa. 

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro