ɤ - twenty two.
⌜𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗵𝗮𝗲𝗶𝗹⌟
▸13 / 7 / 20xx
Dạo này tớ lo quá à.. Anh won cứ như người mất hồn í. Suốt gần tháng nay ảnh với mẹ cãi nhau suốt thôi. Tớ với bố thì cũng biết tính mẹ hơi bảo thủ, mà anh won nhiều khi cứ sáng nắng chiều mưa, nay đây mai đó. Từ lâu hai người đã chẳng hợp nhau cho lắm rồi. Mà bây giờ anh won còn nói chuyện với bố mẹ chuyện theo ngành đồ họa, mẹ cũng không thích lắm đâu. Mẹ tớ thì vẫn bảo ủng hộ, nhưng tớ biết trong thâm tâm mẹ không muốn cho lắm. Mỗi lần ăn tối dạo này đều căng thẳng khi mà mẹ tớ đưa ra ý kiến "khách quan" về ngành này, nhưng với cách nói của mẹ, anh won sẽ cho là mẹ đang áp đặt anh ấy. Thế là cả 2 đều không điều tiết được cảm xúc mà nổi cáu. Tớ với bố lại chia nhau, bố đi vào phòng dỗ mẹ, còn tớ nửa đêm sẽ lọ mọ xem anh ngủ chưa rồi nằm tâm sự một chút ╯︿╰.
Đỉnh điểm là chuyến đi chơi vừa rồi làm tớ ngồi khóc tò tí te vì sợ. Nhà tớ với ông bà, họ hàng hẹn nhau đi cắm trại dưới quê. Tớ cũng thấy tâm trạng không tốt từ đầu tới cuối của anh tớ nên đã đến hỏi ảnh ổn không. Anh bảo là không ổn tí nào :(( Và có vẻ tớ lúc đó chưa thể cho anh lời khuyên gì hơn được nên đã bảo nếu mệt ảnh có thể chui vào lều nằm nghỉ chút, tớ bảo mọi người cho. Lúc sau đến giờ ăn mà ảnh chẳng ăn gì mấy, nói là không đói rồi bỏ đi vào trong rừng. Giờ là tớ bắt đầu lo rồi nha. Tớ cũng nói với mọi người là tớ ăn xong rồi, mọi ng cũng biết anh won không ổn, nhưng bảo cứ để ảnh một mình chút, đừng đi tìm vội. Tớ ngồi xa xa chỗ lửa trại, tâm trạng thấp thỏm. Cả tuần nay anh won đã nghĩ nhiều về những thứ tiêu cực, chỉ sợ tới một lúc nào đó ảnh sẽ nghĩ quẩn mà chót dại í oeoe. Đặc biệt này lúc này, nghĩ tới đó thôi tớ đã không kìm được lo lắng mà bật khóc. Nhưng không muốn mọi người biết nên tớ chỉ dám đeo khẩu trang vào rồi thút thít khóc thôi.
Đến cuối vẫn không thể chờ được, tớ chạy đi tìm anh, lúc thấy bóng anh bước ra, tớ ôm ảnh khóc như mấy đứa mầm non ") Huhu không nhưng mà sợ lắm lúc đó. May mà sau lần đó anh đang suy nghĩ nghiêm túc lại lần nữa về dự định sau này rồi. Mong ảnh sẽ sớm ổn định lại tâm lý.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro