cưng

lâm bạch phúc hậu cưng nguyễn xuân bách vô cùng tận, cưng muốn bứng lên tận trời.

"em không phải em bé."

"em là em bé."

"không!"

"em bé."

"không phải!"

"há miệng."

"a..."

nói là nghe, chả em bé chứ em lớn à?

xuân bách vừa chơi game vừa đôi co với người yêu, còn phúc hậu thì tung hứng vài câu, bẻ bánh đút cho em ăn và xem em nhỏ chơi. ham chơi lắm cơ.

"anh ơi, bẻ miếng nhỏ thôi..." xuân bách ngậm miếng bánh trong miệng, lí nhí thưa.

"ừa, xin lỗi bé." phúc hậu xoa đầu em.

"ừm hứm... ê mà tóc em mới gội đó, anh rửa tay chưa mà chạm?! ê!!"

đánh thắng con quái, bách bỏ tay cầm ps5 xuống rồi quay sang lườm hậu. anh nhìn em rồi cười, nhẹ nhàng lắc đầu, thưa rằng: "anh chưa."

"em ghét hậu vãi."

"ừ, anh thì yêu bách." hậu nhoẻn miệng cười, lấy giấy lau tay. "sao? muốn ngắm anh hay gì mà lườm anh thế? tắt ti vi nhớ?"

"hong." xuân bách bĩu môi, quay ngoắt đi tiếp tục tập trung vào trò chơi trên ti vi. "em ghét anh."

"anh bảo rồi, anh yê-"

"im."

"... dỗi bách nhở? anh có làm gì đâu..." anh nghiêng đầu nhìn em, nụ cười nhạt dần. "anh buồn đấy."

"..."

"bách ơi?"

tưởng thế nào, hoá ra cũng dễ mủi lòng đó. ngọt giọng vài câu mà vành tai em đỏ tưng bừng, em vẫn không chịu quay ra nhìn anh nhưng nhìn lên màn hình ti vi thì nhân vật của em đang chạy vòng tròn một chỗ kia kìa. rõ là đang bị mất tập trung mà.

"bách dỗi anh à?" phúc hậu hôn lên vành tai đỏ ửng của em nhỏ, làm em giật bắn mình, vội ngồi cách xa anh cả mét. "sao đây?"

"..." bách nhìn anh, hai gò má hồng rực, môi hơi run run. "anh... đừng có mà thế nữa đi! bực chết mất!"

"ai làm gì bách mà bách bực anh? hử?" hậu nắm cổ tay em kéo lại, khoác vai em, giữ chặt người ta trong lòng. thấy em bặm môi, anh bóp hai má em bắt em mở miệng. "mở miệng ra nói xem nào, môi xinh không cho cắn."

xuân bách lườm anh cháy mặt mà không hề biết cái mặt đang cháy thực chất là mặt mình. em mặc xác người đang ôm mình, quay lại nhìn màn hình ti vi và chơi tiếp con game đang chơi dở. hậu muốn phá em lắm, mà không nỡ. trêu có tí đã dỗi như này rồi, hậu mà phá em là em cạch mặt em chia tay anh mất.

...

ừm... chia tay á...?

"bách không được dỗi đến mức bỏ anh đâu đó..." tự nghĩ rồi tự lo, chữ thì chạy từ đầu ra khỏi miệng, hậu siết chặt vòng tay ôm em, thì thầm. "anh xin lỗi, không trêu em nữa."

"gì vậy... sao tự dưng lại..."

bộ em dỗi anh xong anh buồn thật à? cỡ đó luôn hả? vãi chưởng.

bách ngưng chơi lại, liếc qua nhìn người đang vùi mặt vào hõm cổ mình thì cũng gọi là có chút động lòng, cũng xót xót đó. em vỗ nhẹ lên cánh tay gầy gầy đang ôm mình, lắc lư đầu một chút rồi ngân nga vài câu hát an ủi.

"hoi mà... em dỗi tí mà anh suy ghê vậy anh hậu? anh suy hơn cả anh tee luôn." bách xoa đầu anh bồ, thầm cười trong lòng. "gầy gầy có tí xương bảo sao mong manh dễ vỡ hơn cả em, hì hì..."

"chứ giờ anh mà giận em thì anh cá chắc 100% em khóc đòi anh."

?

nói câu mà bách nó đứng hình luôn.

"đúng không?" hậu ngẩng mặt lên, sau đó bật cười vì khuôn mặt đơ ra của em. "hửm? đúng quá hả?"

"cái *** con ** anh- tưởng thế nào, em ghét hậu vãi ***!!" xuân bách ngúng nguẩy giãy ra khỏi vòng tay phúc hậu, lăn hẳn ra góc phòng tránh xa anh và chính thức hoá thành con hamster tức dận., nhe răng thỏ ra khè. 

"anh trêu mà, anh trêu~"

"kệ cha anh, em ghét anh vờ lờ!!"

"nào... lại dỗi anh rồi, cưng thế nhở? haha!!"

"cấm lại gần em, em cắn anh!"

"anh cắn lại cho thì có bé nào lại ăn vạ anh..."

"aaaaaaaaaa anh im đi!!"

cưng em nhưng mà toàn trêu em thôi.

cũng không có gì, chỉ là những lúc bị trêu em đáng yêu bỏ mẹ, cưng vãi, hậu thích nhìn em như thế. chẳng cần phải tỏ ra trưởng thành, chín chắn, ở cạnh anh thì có biến thành em bé suốt ngày làm nũng, ăn vạ, quấy nhiễu đến mấy anh cũng không ý kiến, anh chăm anh cưng anh nựng anh bế anh thương.

cưng lắm.

hậu cưng em bách của hậu lắm.

xamlulvcl

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro