dear.
'gửi hằng,
gửi em người tôi thương, lúc em đọc được những dòng này chắc hẳn em cũng đã quen với việc thiếu đi hình bóng của tôi, nếu đọc xong cứ việc vứt lá thư này đi em nhé, tôi chỉ muốn em biết, biết rằng suốt thời gian qua, từng phút từng giây bên em, tôi cứ ngỡ như mình đang trải qua một giấc mơ, giấc mơ khiến tôi không muốn trở về thực tại.
em biết không? tôi đã để ý em từ hôm em ngồi cạnh cửa sổ thư viện, tay nhẹ nhàng lật từng trang sách, chốc lại đưa tay lên vén nhẹ mái tóc màu hạt dẻ, khiến tôi lúc đó chỉ muốn đưa tay dịu dàng xoa lấy mái đầu đó.
lần thứ hai tôi gặp em, lúc ấy trời hè oi ả, tôi ra quán tạp hóa mua vài loại nước có ga để giải khát, vô tình bắt gặp em đang ngồi trên cái ghế đá trước tiệm, vẫn đang đọc sách, hệt như lần đầu tôi gặp em, gió hè len lỏi qua từng sợi tóc của em, khiến nó cứ đong đưa trước mắt tôi.
lần này tôi đã can đảm hơn, bước đến và bắt chuyện, tôi ngỏ ý muốn xem quyển sách em đang đọc, nó nói về tình yêu giữa hai con người, điều quan trọng cả hai đều là con gái, trùng hợp thay ở nhà tôi lại có cả bộ sưu tầm của quyển sách này, lời văn của tác giả khiến tôi cảm thấy rất hứng thú, nội dung sâu sắc, tỉ mỉ hơn ai hết, và rồi tôi nắm lấy cơ hội, tỏ ý nói với em rằng nếu cần thì cứ đến nhà tôi, tôi cho lấy sách mà đọc, không cần mượn sách ở thư viện nữa, em cười rồi gật đâu, tôi xòe tay ra ý muốn em đưa tay cho tôi, em ngơ ra vài giây rồi cũng hiểu ý, tôi lấy trong túi ra một cây bút, nắn nót từng chữ ghi lên tay em, em nhìn tôi cười, không biết vì nhột hay lúc đó em cũng có chút rung động với tôi rồi? tôi ghi lên tay em địa chỉ cùng với số điện thoại, chỉ mong em thật sự dựa trên những thứ này mà tìm đến tôi.
nhưng rồi một ngày, hai ngày,.. hơn cả tuần vẫn không thấy động tĩnh gì từ em, tôi có thử đi đến những nơi hai ta từng gặp, thư viện, tiệm tạp hóa, chỉ mong lại có thể nhìn thấy em, nhưng nhận lại chỉ là sự thất vọng, hình bóng tôi đang thương nhớ lại không thấy đâu, tôi buồn bã lê từng bước chân về nhà, lúc đó trời cũng đã đến buổi xế chiều, gần tới nhà tôi lại thấy bóng dáng lấp ló trước cửa, cứ ngó nghiêng xung quanh, trông không giống dân trộm cướp lắm, tôi đến gần hơn thì liền nhận ra ngay, em nghe tiếng bước chân cũng xoay người lại, đột nhiên lại có chút ngại ngùng nhìn sang chỗ khác, né tránh ánh mắt của tôi, tôi mời em lên phòng mình, em bước vào nơi lạ lẫm, cứ nhìn ngắm xung quanh rồi cảm thán phòng tôi như cả kho tàn sách, tôi nghe thì chỉ biết gãi đầu cười ngại, đưa em cuốn tiếp theo của quyển sách hôm trước, em đưa hai tay nhận lấy rồi cảm ơn, em ngồi trên giường, cạnh tôi, lật ra những trang đầu tiên, tôi thì cứ vờ như đang đọc cùng nhưng lâu lâu lại liếc mắt sang vẻ mặt chăm chú của em, buộc miệng tôi lại hỏi, em đã có người mình thương chưa? em đơ ra vài giây, tay gấp sách lại, đầu hơi cúi xuống, rồi một rồi hai giọt, nước mắt em cứ thay phiên rơi xuống chiếc váy trắng đang mặc, tôi hoảng hốt chẳng biết mình nói sai điều gì, cứ luôn miệng nói xin lỗi, em lắc đầu ý nói không phải do tôi, rồi từng câu từ đứt quãng vì nghẹn vang lên tôi mới biết, em vừa bị người khác lừa dối, họ lấy tình cảm của em xem như trò đùa, còn lấy nó ra làm chủ đề bàn tán, tôi thương sót, không kìm được ôm em vào lòng, được một lúc em nín dứt, tôi mới hỏi vì sao lại dám kể chuyện này cho tôi nghe, một người chỉ vừa gặp mặt như tôi lại khiến em tin tưởng đến thế sao?
em lắc đầu, nói với tôi rằng em cũng không biết, chỉ biết rằng tôi chắc chắn người tốt, tôi bật cười vì sự thật thà của em, rồi lại nghiêm mặt lại, nhìn vào khoảng không hư vô, hỏi em rằng vậy liệu tôi có thể là người mà em có thể tin tưởng suốt đời không, ngước lên nhìn thẳng vào ánh mắt còn đang bỡ ngỡ, tôi không kìm được đặt môi mình lên môi em, thấy em không phản ứng tôi lại hôn mạnh hơn một chút, tôi chủ động dứt ra, hơi ấm của em còn động lại trên môi khiến tôi có chút tiếc nuối, rồi em đặt tay lên má tôi, kéo tôi vào một nụ hôn khác.
thế là tôi và em bắt đầu hẹn hò từ hôm đó, nhắc lại nhớ thật em nhỉ? tôi thích em chỉ từ ánh nhìn đầu tiên, đâu ngờ sau này sẽ thích em cả quãng đời còn lại, có em xuất hiện trong đời, tôi cứ nghĩ mình đã gom hết may mắn ở kiếp này lại rồi, ở bên tôi thực sự sẽ khiến mọi thứ quanh em tồi tệ hơn thôi, xã hội này không có chỗ cho chúng ta em ơi, họ sẽ chẳng bao giờ chấp nhận những thứ khác biệt như ta đâu, em còn sự nghiệp, gia đình, dính vào tôi không phải chỉ đang làm vật ngáng đường em thôi sao, hy vọng em thực sự hạnh phúc, chỉ mong em biết, tôi sẽ chẳng bao giờ ngừng thương em.
-trần thị dung-'
ai, ai là người quen với việc thiếu bóng dáng của chị chứ? từng mùi hương trên người chị em đều lưu lại trong trí nhớ của mình, từng khoảnh khắc ta bên nhau không đêm nào em không nhớ đến, sự nghiệp, gia đình..? những thứ đó ta có thể vượt qua nếu đi cùng nhau không phải sao? thoát khỏi sự tồi tệ gì chứ.. không có chị mới tồi tệ..
em ngồi bệt xuống thềm nhà, khóc nấc trong vô vọng, giờ chẳng còn vòng tay nào ở lại dỗ dành em nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro