01. chiếc ô mét chín


Seonghyeon nằm ườn mãi trên chiếc sô pha màu trắng kem cả một ngày dài mà suy nghĩ suốt. Vẫn chưa thể tin được rằng ngày mai phải đến trường học rồi.

Kì nghỉ hè yêu quý, cứ thế mà bỏ cậu đi...

Nằm ở sô pha chán chê, lại lăn xuống thảm, rồi ngồi dậy ngẩn ngơ mãi. Cậu không chấp nhận nổi sự thật này!

Cả một mùa hè dài, hình như cậu vẫn chưa làm được gì ra hồn ngoài ăn, ngủ và chơi game. Sáng nay mẹ gọi cậu dậy sớm hơn mọi ngày, nhắc nhở cậu nên đi mua sách vở mới thì cậu mới nhận thức được thời gian vui vẻ đã gần hết.

Mẹ và bố Eom ngồi ăn sáng trên bàn bếp, nhìn cậu con trai năm nay đã mười sáu tuổi còn vật vờ lo chơi bời mà buồn cười không thôi.

"Seonghyeon à, ra ăn sáng con, lát nữa bố chở ra nhà sách mua sách vở mới nhé."

Haiz, thôi thì đi học. Có gì đâu mà phải buồn, chỉ là không được ngủ nướng và nằm ườn cả ngày thôi mà... Seonghyeon tự an ủi mình bằng những suy nghĩ như đi học gặp các bạn rất vui, đến giờ ra chơi là có thể mua đồ ăn vặt, rồi đến giờ thể dục sẽ lén ngủ ở sân bóng,... Năm ngoái mới vào trường Seonghyeon còn bỡ ngỡ, chứ năm nay thì cậu quá quen rồi.

Cậu cũng thích đi mua sắm nhất, mua mấy món đồ đẹp đẹp chút biết đâu lại có hứng thú học hành.

Mẹ thấy cậu cứ mải nhìn lên trần nhà suốt mấy phút đồng hồ, ho nhẹ:

"Eom Seonghyeon, ăn sáng!!!"

...

Nhà Seonghyeon thật ra cách nhà sách chỉ có một con đường nhỏ, qua ngã tư, rẽ phải là có thể tới. Cậu bảo mình sẽ tự đi bộ, nhưng bố nhất quyết muốn đưa đi.

Tiền mua sách mẹ đã cho sẵn, sách giáo khoa sẽ đặt mua ở trường nên hôm nay cậu đến để mua vở viết và vài thứ linh tinh còn thiếu.

Vừa đến nơi, Seonghyeon vừa tươi cười cảm ơn bố một tiếng vừa mở cửa bước xuống xe. Cửa xe cậu chưa kịp đóng thì bố đã gọi với lại đưa cho cậu một tờ tiền màu vàng.

"Seonghyeon này, tiền tiêu vặt bố cho nhé!"

Cậu trong lòng vui sướng muốn nổ tung, nhưng vẫn còn chút lòng tự trọng mà trả lời:

"Hôm qua mẹ cho con rồi ạ."

Seonghyeon miệng thì nói nhưng trong đầu lại âm thầm có những tiếng cầu xin 'bố ơi, đừng rút lại' vang lên. Bố Eom chỉ cười lớn, nhét tờ tiền vào tay cậu:

"Thích gần chết mà còn giả vờ cái gì, cứ cầm lấy, sau này đi học thì mua cái gì ngon ngon ăn với bạn. Bố đi đây."

Đúng là các ông bố điển hình luôn thương yêu con bằng cách thực tế nhất. Seonghyeon cười vui vẻ cảm ơn bố lia lịa không dứt lời, lại còn nói một câu mà ông Eom suýt chút nữa muốn lấy lại tờ tiền đã cho.

"Bố đi làm vui vẻ, con sẽ không mách mẹ là bố có quỹ đen đâu!"

Seonghyeon nói xong, tung tăng đi vào nhà sách. Gì chứ lượn lờ mua sắm thì đúng là việc cậu yêu thích nhất trên cuộc đời này. Chỉ cần có tiền, cậu mua hết!

Đúng là sắp vào năm học mới, nhà sách rất đông người. Những hội nhóm rủ nhau mua đồ dùng học tập, hay các em bé được bố mẹ cho đeo thử chiếc balo có hình nhân vật yêu thích.

Seonghyeon cũng có bạn, nhưng nhiều bạn quá lại thành ra không biết rủ ai. Cuối cùng cậu quyết định đi một mình, vì cậu đã bước chân vào nhà sách hay siêu thị là sẽ phải lượn lờ chán chê mới chịu đi về, sợ sẽ ảnh hưởng đến người khác.

Cậu ghé vào quầy bút đầu tiên, chọn vài cây mực đen để viết bài, có mấy chiếc nhìn hài hước, dễ thương, Seonghyeon cũng nhặt ngay cho vào giỏ. Bút viết là để viết, còn bút đẹp thì là để ngắm chơi.

Cậu lượn lờ vài vòng trong nhà sách lớn, từ quầy đồ chơi, quầy truyện tranh hay quầy bán mấy món kẹo kì lạ cũng đứng lại vài phút để ngắm nghía. Seonghyeon nhìn mấy món này thì thích vô cùng, nhưng là một người thực tế cậu chỉ nghĩ rằng sau này kiếm người yêu để mua cho mình chứ sẽ không bao giờ bỏ tiền ra mua.

Quầy cuối cùng cậu dừng lại là quầy vở viết. Seonghyeon đặc biệt thích mua vở đẹp, cảm giác như có thêm động lực để làm bài tập mỗi khi mở vở ra. Ngay bên cạnh ấy lại là quầy sổ tay, nhà sách đúng là biết cách thu hút khách hàng mà.

Cậu dừng lại chọn một cách vô cùng kĩ lưỡng, tự phân tích trong đầu rằng giấy này sẽ nhanh khô mực nhưng không được trơn, giấy kia màu trắng không phải màu vành sẽ hại mắt, rồi một loạt các loại giấy mà cậu nghĩ rằng sẽ thế này thế kia. 

Đang suy nghĩ để chọn lựa, Seonghyeon thấy có người đến bên cạnh. Cậu nhìn qua một cái rồi hơi ngạc nhiên nhẹ với chiều cao của anh ta, cùng là con trai mà hắn cao hơn cậu nhiều quá.

Martin đứng ngó qua ngó lại, rồi chưa tới cầm đại lên một quyển sổ mà Seonghyeon vừa mới chê loại giấy trong đó sẽ viết không được êm. Seonghyeon còn đang ngơ ngác, thấy hắn đi khỏi mới hết ngỡ ngàng.

Sao hắn lại chọn sổ nhanh thế, Seonghyeon đã đứng đây hơn mười lăm phút mà chưa biết mua quyển nào...

...

Cuối cùng Seonghyeon cũng đã hoàn thành chuyến mua sắm đồ dùng học tập mới của mình hôm nay.

Chỉ lượn có vài tiếng thôi, mà khi cậu thanh toán xong lại cầm lên một túi bóng to đùng.

Vừa mới mở cửa bước ra ngoài hiên, chưa kịp chạm giày ra khỏi nhà sách thì một cơn mưa rào bất chợt ghé tới. Thời tiết thật đúng là biết trêu ngươi.

Seonghyeon thở dài, rõ ràng trời ban nãy còn nắng còn xanh, chỉ chưa đến vài giây thì mây mù đã giăng kín cả khoảng trời lớn. Không những mưa, trời còn sấm chớp liên hồi, dự là cơn mưa sẽ kéo dài chẳng biết đến khi nào dứt.

Cậu định mua xong sẽ đi bộ về, bây giờ thì phải bỏ ngang kế hoạch đó. May mà có mang điện thoại, cậu gọi cho bố bảo khi làm xong thì ghé qua đón mình rồi mua một cây kem để vừa ăn vừa chờ.

Có những người trước khi đi thì đã cầm ô sẵn như thể biết trời sẽ mưa, có những gia đình thì cùng nhau chạy qua vài hạt mưa để lên xe đi về. Nhìn từng người từng người đi về hết, Seonghyeon vừa ăn kem vừa thầm ghen tị trong lòng.

Trong nhà sách có bán ô, nhưng nếu cậu dùng tiền để mua ô thì tháng tới sẽ nhịn ăn vặt và mua sắm. Seonghyeon nghĩ vẫn nên là chờ bố đến, vậy nên cậu đi đi lại lại trước hiên mấy vòng, chán thì lại vào nhà sách lượn lờ xung quanh.

Cậu trai cao ráo ban nãy Seonghyeon gặp còn đang ngồi ở khu truyện tranh chưa về, Seonghyeon đoán anh chàng cũng như cậu không có ô hoặc không có người tới đón. Seonghyeon muốn ra làm quen cho đỡ chán nhưng cũng ngại ngùng. Thôi thì bỏ đi, lỡ người ta không muốn làm quen thì cậu quê chết.

Martin đang cúi đầu đọc truyện trong góc, cảm giác như có người nhìn mình thì ngẩng mặt lên để xem ai. Seonghyeon bị phát hiện thì vội vã quay đầu nhìn lung tung, giả vờ như không phải mình.

Martin nhìn thấy hết toàn bộ, cũng thấy gương mặt giả vờ đó của cậu. Xui cho Seonghyeon, cả nhà sách lúc này chỉ còn mỗi hắn và cậu mà thôi.

Hắn nhận ra cậu, là cái người đứng ở quầy sổ tay mãi mà không chọn được cái nào đây mà. Martin nhếch mép cười nhẹ, nhìn cậu mở cửa chạy trốn rồi cúi đầu đọc truyện tiếp.

...

Seonghyeon hết đứng mỏi chân rồi tới ngồi, ngồi chán chê lại đứng lên đi lại mà cơn mưa vẫn ào ạt mãi. Nhìn giờ trên điện thoại, cậu tự an ủi bản thân chắc là bố sắp tới rồi.

Dù nhà gần, cậu cũng không muốn dầm mưa đi về. Với cả còn bao nhiêu đồ mới mua, chúng là bảo bối của cậu nên không thể bị ướt.

Lúc này có tiếng đẩy cửa ra, Seonghyeon quay qua nhìn thì ra lại là cậu trai khổng lồ ban nãy.

Hắn cũng quay sang nhìn cậu, Seonghyeon vội tránh ánh mắt hắn mà nhìn đi chỗ khác.

Martin bây giờ mới biết trời đang mưa to, bảo sao cậu kia cứ ở lại mãi trong khi mọi người đã về hết. Hắn ngước nhìn mưa rồi thở ra một tiếng:

"Oh shit!"

Hắn kêu một tiếng rồi lại quay trở lại nhà sách thêm một lần nữa.

Seonghyeon nghe hắn nói tiếng anh còn tưởng không phải là người Hàn Quốc. Đúng thật, hắn ta cao, cao chắc phải mét chín ấy, tóc hơi hoe vàng, mặt lại có nét hơi tây tây nữa. Mà nếu cao thế chắc là sinh viên đại học hoặc là người lớn rồi nhỉ?

Cậu tự an ủi bản thân, người lớn cao thế là đủ, Seonghyeon đang tuổi ăn tuổi lớn nhỡ mai sau cao hơn hắn luôn thì sao. 

Martin trở ra với một chiếc ô nho nhỏ, có vẻ như chỉ đủ cho một người che. Cậu ta mội tay vừa cầm ô vừa xách túi giấy đựng đồ vừa mua. Tay còn lại cho vào túi áo khoác rồi bước đi trông rất ngầu.

Seonghyeon nhìn mà thầm buồn bã, lại thêm một người nữa về mà cậu vẫn còn ngồi ở đây.

Martin đi được vài bước thì dừng lại, hắn ngước nhìn trời rồi đột ngột quay lại nhà sách ban nãy. Hắn dừng lại trước chỗ Seonghyeon đang ngồi chờ dài mặt, giả vờ ho nhẹ rồi cất lời:

"Khụ, có muốn đi ké ô ra trạm xe buýt không?"

Seonghyeon hơi bất ngờ, cậu ngẩn người ngước lên nhìn hắn. Martin nói câu đó xong vội vã quay mặt sang bên khác, cậu không biết hắn có biểu hiện như thế nào.

Nghe hắn đề nghị, cậu hơi ngập ngừng, nhanh chóng suy nghĩ nên ở lại chờ bố hay đi ké hắn. Martin hơi mất kiên nhẫn, sợ ban nãy cậu không nghe rõ liền hỏi lại với tông giọng to hơn. Seonghyeon thật ra lúc này đã thấm mệt, muốn về nhà lắm nên gật đầu đồng ý luôn. Dù sao bố chưa về, lát cậu gọi lại báo chắc cũng sẽ không sao.

Seonghyeon ôm chiếc túi giấy trong lòng như muốn che chắn cho hắn khỏi nước mưa. Cậu đứng dậy rồi cùng cậu trai cho đi ké ô bước khỏi mái hiên nhà sách.

Khổ nỗi, Martin cao quá nên cầm ô cũng rất cao, chiếc ô lại nhỏ không đủ cho hai người dùng. Thành ra, có ô che nhưng Seonghyeon vẫn bị nước mưa bắn vào người làm ướt một bên áo. Cậu còn ngại ngùng mà đứng xa hắn vài phân, chắc chỉ có túi đồ là chưa bị ướt phần nào.

Martin nhìn cậu thế cũng thấy buồn cười, hắn cũng cười phần của bản thân vì đã mua ô nhỏ còn tốt bụng cho người ta về ké. Người ta đi cùng vẫn dính mưa như thường, còn sợ hắn hay sao mà cứ càng ngày càng cách xa.

Hắn ngứa mắt không nhìn nổi nữa, cởi khóa áo khoác hoodie đang mặc trên người ra, rồi cầm lấy một bên áo đưa ra trùm sang người cậu. Martin vô tình dùng lực mạnh, kéo cả người Seonghyeon vào lòng mình để che mưa.

Seonghyeon: "???"

Người Seonghyeon rất gầy và bé, ít nhất là so với hắn, cả thân hình nhỏ bé của cậu chui tọt vào trong lòng Martin trong trạng thái hoang mang hết sức. Mặt cậu lộ rõ vẻ bất ngờ xen lẫn ngơ ngác, cứ thế mà để cho hắn dẫn đường đi còn mình thì bị ép vào người hắn không nhúc nhích gì khác ngoài hai chân đang đi.

Đến ngã tư, Martin đột nhiên dừng lại, hắn cúi xuống nhìn người đang nấp sau vạt áo của mình, hỏi:

"Nhà cậu hướng nào?"

Seonghyeon lắp bắp.

"T.. Tay trái, đi thẳng một đoạn nữa là tới..."

Lúc này cậu mới khó khăn ló được cái đầu của mình ra để nhìn đường. Martin biết mình dùng lực hơi quá nên cũng thả lỏng ra một chút, nhưng tay hắn thì vẫn nắm áo mình che mưa cho cậu.

Seonghyeon có hơi khó chịu vì phải hơi cúi người, cậu muốn thở mạnh, nhưng đang áp sát người khác khiến cậu không thể hô hấp một cách thoải mái được.

Cậu vẫn chưa hết hoang mang còn hắn thì vẫn đi ung dung như chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Gần đến trước một căn nhà hai tầng, Seonghyeon đưa tay đẩy tay hắn đang cầm áo che cậu, cậu đứng thẳng người, nói:

"Nhà tôi đây rồi, cảm ơn nhiều nhé."

Martin còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Seonghyeon đã chạy mất vào nhà sau câu cảm ơn nhanh hơn gió. Hắn ngẩn người nhìn vào căn nhà Seonghyeon vừa bước vào một cái rồi quay người đi, vừa đi vừa  lắc đầu cười dù chẳng biết có gì khiến hắn buồn cười đến thế.

Seonghyeon vừa mở cửa bước vào liền nằm vật ra ngay sàn nhà. Cậu vẫn chưa thế hoàn hồn sau hành động ban nãy của cậu trai kia.

Áp sát, sát quá...

Sát đến mức hắn đã đi và Seonghyeon cũng đã vào nhà nhưng hương thơm nước xả vải vẫn còn thoang thoảng trong cánh mũi.

Cậu ngẩn ngơ mãi, đến khi bố Eom bước ra phòng khách thấy cậu, ngồi xuống sô pha cầm tờ báo lên rồi hỏi han một câu:

"Seonghyeon về rồi à, có bị mưa ướt không con."

Seonghyeon sực tỉnh.

"Bố! Con bảo bố tới đón con mà, huhu."

___

drl
















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro