08. Martin tỏa sáng
Sân khấu lên đèn sáng bừng cả một khoảng không rộng lớn, tiếng chỉnh loa kêu lên kin kít, tiếng nhân viên chạy việc hô to hô nhỏ và cả tiếng mọi người trò chuyện rôm rả cả một khu vực.
Ban nhạc không danh tiếng này sẽ biểu diễn đầu tiên vào tối nay. Keonho phấn khích nhảy lên sân khấu một cách dễ dàng, nhanh chóng vào vị trí của mình mà thử mic. Giọng nói ồm ồm của Keonho thu hút sự chú ý của vài người đến sớm, họ tò mò nên đứng lại xem một nhóm trai đẹp kia năm nay sẽ biểu diễn cái gì.
Vài tiếng ghi ta được James gảy nhẹ nhàng cũng cất lên, bốn đứa đứng sẵn vào vị trí của mình, chỉnh nhạc cụ thật ngầu rồi đá mắt nhìn nhau đầy ẩn ý.
Ánh mắt họ sáng bừng, chứa đầy sự tự tin và hào hứng. James, Juhoon và Keonho đều cười tươi đến vui vẻ, riêng Martin, hắn không nở nổi một nụ cười vì căng thẳng. Hắn tự trấn an bản thân, chỉ cần Seonghyeon đến tất cả mọi thứ hắn chuẩn bị suốt ba tuần qua sẽ được bắt đầu.
Sân trường phía dưới sân khấu ngày một đông người đứng lại xem, chờ đến khi nhân viên phụ trách phía dưới ra dấu 'ok', Martin vào nhịp trống dạo đầu của bài hát do chính tay hắn viết.
Có một số người nhận ra, hình như người chơi trống năm nay khác với năm ngoái. Một cậu trai cao ráo, tóc hoe vàng dựng ngược cá tính, đôi mắt tam bạch nâu xám nhìn rất ấn tượng. Nói chung là đẹp trai vô cùng.
Tiếng rì rầm từ người này truyền qua tai người kia, rồi ngày một rầm rộ cả sân trường rộng lớn. James, Juhoon và Keonho đều nghe tiếng mọi người bàn tán, cả ba cùng đồng loạt quay đầu lại cười cợt Martin đang ngồi ngẩn ngơ thở ngắn thở dài.
Hắn hồi hộp và lo lắng rất nhiều, liệu Seonghyeon có thích bài hát này không?
...
Trong phòng thể dục của trường, các đội văn nghệ sẽ biểu diễn tối nay đang tranh thủ tập lại thêm vài lần nữa.
Daniel như đang chuẩn bị cho một điều bất ngờ nào đó, anh không tập trung dẫn đến sai động tác mấy lần.
Mọi người thấm mệt, đúng lúc vừa kết màn để nghỉ ngơi vài phút thì một bạn nữ đội khác hớt hải chạy vào khoe với mấy đứa bạn.
Cô gái nhỏ phấn khích nên lớn tiếng mà không ai cản kịp, cả khán phòng đều nghe được nội dung.
"Này, này. Martin, Martin lớp mình đang biểu diễn trên sân khấu kìa!"
Hai chữ Martin khiến tất cả mọi người trong căn phòng này đồng loạt ngẩng đầu lên hóng hớt. Cả một nhóm người tò mò đứng dậy, vội vã dắt tay nhau chạy ra ngoài sân để kịp màn ra mắt của Martin.
Martin Edwards, cậu chàng này mới chuyển đến thì chẳng nói chuyện với ai quá nửa câu, cứ lầm lầm lì lì khó gần muốn chết. Người cao khều mà suốt ngày chạy theo Seonghyeon cúi xuống luôn miệng cười đùa.
Một con người bí ẩn, thế mà hôm nay lại lên sân khấu biểu diễn, đúng là chuyện kì lạ mà.
Eom Seonghyeon cũng thấy rất tò mò, cụm từ "Martin biểu diễn" cứ luẩn quẩn mãi trong suy nghĩ khiến cho cậu có hơi mất tập trung.
Không lẽ, đây là món quà mà hắn nói với cậu sao?
Cậu như nhận ra gì đó liền vội vàng đứng bật dậy, nhìn xung quanh tìm điện thoại của mình rồi bước về hướng cửa chính ra ngoài.
Nhưng chỉ mới đi được nửa bước, cổ tay cậu đã bị ai đó giữ lại. Daniel cười, nhưng ánh mắt anh lại lạnh tanh.
"Seonghyeon định...đi xem à?"
Seonghyeon hơi nhíu mày, gỡ tay mình ra khỏi tay anh, định trả lời thì Daniel lại nói trước.
"Mọi người định tập lại thêm một lần nữa đó."
Những người đang định đi theo Seonghyeon ra ngoài liền khựng người, họ đơ mặt, chết lặng vì lời vừa rồi của Daniel.
Cậu cũng không khác mọi người là mấy, thấy sắc mặt Daniel có vẻ không vui lắm, Seonghyeon đành ngập ngùi về vị trí của mình.
Seojoon đứng bên cạnh không mấy vui vẻ, cậu ta kéo Seonghyeon đi ra ngoài, nói vọng lại:
"Cậu ấy với em đi vệ sinh, mọi người chờ chút nhé."
Seonghyeon chỉ biết ngơ ngác chạy theo, mặc cho Seojoon kéo cổ tay mình đau điếng.
...
Rốt cuộc, cả hai cũng không phải là đi vệ sinh.
Seojoon dắt cậu lách qua đám cưới đông đúc dưới sân khấu, chọn một vị trí thật đẹp rồi khoanh tay đứng thẳng.
Seonghyeon nhìn Seojoon đầy khó hiểu, rồi xoay người nhìn Martin trên sân khấu. Đúng lúc Martin cũng nhìn về phía cậu, đôi mắt hắn khẽ động, ngượng ngùng đảo nhẹ rồi lại nhìn thẳng cậu thêm một lần nữa.
Khuôn mặt hắn sáng bừng, gõ một nhịp trống ra hiệu cho ba người còn lại.
Ánh đèn sân khấu khuấy đảo liên tục khắp nơi, rồi dừng lại chiếu thẳng vào bốn anh chàng đẹp trai trên sân khấu lớn.
Martin vào nhịp trống dạo đầu, rồi bản nhạc cất lên đầy bất ngờ.
Tiếng bass đập rộn rã, nhịp trống đều đặn, vài nốt organ độc đáo khiến giai điệu ngày một điên đảo. Giọng Keonho cất lên, tươi sáng, trong trẻo nhưng lại rất nội lực.
Keonho vừa hát vừa nở nụ cười cún con rất tươi, nháy mắt hết bên này đến bên khác. Juhoon và James mỉm cười nhẹ, nhìn về phía Martin điên cuồng biểu diễn mà quên cả tương tác với khán giả.
Khi tiếng nhạc cất lên, cả Seonghyeon và Seojoon đều khẽ giật mình. Họ nhìn xung quanh, ai ai ban đầu cũng chưa có phản ứng, nhưng được nửa bài hát, họ dần đung đưa theo nhịp điệu.
Seonghyeon nhìn thẳng về phía Martin từ đầu đến cuối không rời mắt, dáng vẻ hắn ngồi bên cạnh bộ trống gõ nhịp rất ngầu. Seojoon nhìn sang Seonghyeon, rồi theo tầm mắt cậu nhìn lên sân khấu nơi Martin ngồi.
Seojoon mỉm cười nhẹ, bất ngờ nói:
"Seonghyeon, tao thích Martin lắm, mày nói với cậu ấy hộ tao có được không?"
Eom Seonghyeon sững sờ.
Lee Seojoon, không ngờ, cậu ta lại thích Martin?
Tiếng nhạc vẫn sôi động, tiếng người xung quanh vẫn rầm rộ nhưng bên tai Seonghyeon chỉ còn nghe những âm thanh nhiễu loạn như tiếng radio mất kết nối.
Seojoon nói xong thì bỏ đi, vì cậu ta cũng không hẳn là muốn nghe câu trả lời từ phía cậu.
Seonghyeon cứng đờ cả người, trơ mắt nhìn Martin mãi, đầu cậu trống rỗng, hai bàn tay vô thức siết chặt vào nhau.
Martin trên sân khấu, chuyên tâm đánh trống thật chuyên nghiệp. Có vài giây hắn ngẩng đầu, nhìn cậu mỉm cười nhẹ khiến khán giả xung quanh la ó vì quá đẹp trai.
Nhưng Seonghyeon còn chẳng kịp nhìn nụ cười đó, thì Daniel từ đằng sau vỗ lấy vai cậu. Anh ghé sát tai cậu, thì thầm gì đó, từng cử chỉ của họ trông rất thân mật. Rồi cả hai người họ chen chúc qua đám đông, Daniel còn liếc Martin một cái đầy đắc ý.
Martin bắt trọn được khoảnh khắc ấy, vô thức gõ sai một nhịp trống khiến cho ban nhạc đột nhiên rối loạn. Hắn cứ thế đưa mắt nhìn theo Seonghyeon và Daniel đi cùng nhau, tay cầm dùi gõ trống không để ý mà đánh lung tung hết cả.
James và Juhoon khó hiểu quay đầu lại nhìn Martin, Keonho vẫn tiếp tục hát lớn để chữa cháy cho nhịp trống hỗn loạn của hắn.
Khán giả bắt đầu thấy chối tai, tiếng ồn lại rầm rộ khắp sân trường. Juhoon đứng ngay cạnh hắn đá cho hắt một cái vào chân, Martin mới giật mình nhận ra rồi vội vàng sửa lại cho đúng nhịp.
Nhưng có đúng nhịp hay là không, thì cũng không còn quan trọng nữa rồi.
Seonghyeon bỏ đi khi bài hát vẫn chưa đến hồi kết, Martin thở dài cúi gầm mặt buồn bã vô cùng.
Hắn cùng ba người còn lại vẫn tiếp tục chơi nhạc, nhưng họ nhận ra Martin lúc này chẳng còn chút hào hứng gì như ban nãy.
Bài nhạc kết thúc trong tiếng vỗ tay hoan nghênh của mọi người, dù có chút sai sót nhưng họ là trai đẹp nên vẫn có thể nhắm mắt bỏ qua.
Một bạn nữ quen biết với Keonho rướn người lên sân khấu hỏi cậu nhóc.
"Người chơi trống là ai thế Keon, đẹp trai quá!"
Tất cả mọi người nghe được câu hỏi của bạn nữ mạnh dạn kia cũng chạy lại sát bên sân khấu để lắng nghe câu trả lời. Keonho toan định kéo ông anh chân dài này lên giới thiệu thì quay người lại đã không thấy Martin đi đâu mất.
Martin sớm đã rời đi khi bài nhạc vừa kết thúc xong, hắn đi về phía Seonghyeon và Daniel đã đi lúc nãy.
Hắn muốn tìm cậu, nhưng lại nghĩ rằng do cậu bận mà thôi. Bàn chân gần bước đến nơi thì dừng lại, định quay về thì chợt nghe giọng Daniel cất lên:
"Seonghyeon đồng ý làm người yêu anh nhé?"
Nửa bước chân còn lại chưa kịp chạm đất liền khựng lại.
Ngày Martin tỏa sáng, Seonghyeon lại bỏ hắn đi để nghe người khác tỏ tình.
_____
đừng ngủ, dậy đọc fic đi các bạn trẻ=)))) tui đang sốt nên hơi ngáo đá, chap này lỗi gì noti tui cái sửa liềnnn
drlaka
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro