09. một bản tình ca
Martin vác cây đàn nặng trịch trên vai đi tìm Seonghyeon suốt cả buổi tối, mới ban nãy còn thấy cậu trên sân khấu mà quay đi quẩn lại đã chạy đi đâu mất rồi.
Hắn dọc theo mấy phòng học, đi quay mấy nhóm người quen Seonghyeon để hỏi thăm nhưng đều không thấy. Đến cả Seojoon và Daniel cũng mất tăm tung tích của cậu.
Nghĩ Seonghyeon chắc đã về nhà, hắn vội vã quay lại vỗ vai nhóc Keonho đang hí hửng ăn xúc xích nướng. Mọi người có hẹn đi ăn uống, hắn nhờ Keonho từ chối giúp rồi chạy về phía cổng trường.
Đi tìm mãi, cuối cùng Martin cũng thấy cậu đứng lủi thủi một mình trước cây đèn giao thông đang chuyển đỏ ngay đại lộ. Hắn chạy đến, vui mừng mà nắm lấy cổ tay cậu như tìm được một đứa trẻ đi lạc.
Hắn thở phào nhẹ nhõm, Seonghyeon nghe được tiếng động lạ liền giật mình giật phắt tay mình ra. Cậu quay người lại, hoảng sợ mở to mắt nhìn đối phương, nhưng rồi ánh mắt lại dịu đi ngay khi nhìn thấy thân hình quen thuộc.
Martin điều chỉnh hơi thở của mình, rồi lại mỉm cười nhìn Seonghyeon, tay hắn giơ cao, chạm lên đỉnh đầu cậu, cất giọng nhẹ nhàng:
"Cứ chạy lung tung làm anh đi tìm mãi."
Eom Seonghyeon nghe vậy bỗng thoáng xuất hiện chút vui vẻ trong lòng, cứ tưởng Martin sẽ giận mình vì chuyện bỏ đi ban nãy.
Lúc Daniel đến đưa cậu đi, Seonghyeon có lén quay lại nhìn hắn thêm một chút. Khi thấy vẻ mặt thất vọng suy sụp của hắn, cậu cũng rất khó chịu.
Tia vui vẻ vừa lóe sáng trong lòng liền dập tắt ngay. Cậu thấy có lỗi với Martin, và cũng còn suy nghĩ rất nhiều về chuyện Seojoon đã nói.
"Tao thích Martin lắm, mày nói với cậu ấy giúp tao có được không?"
Lúc đó, cậu ngạc nhiên. Nhưng sau khi nghĩ đi nghĩ lại, cậu lại thấy đau lòng một cách khó hiểu.
Đang yên đang lành lại bị đẩy vào tình huống khó xử, cậu không biết nên làm thế nào cho đúng.
Martin, Seojoon rồi cả Daniel, ba cái tên này cứ quanh quẩn mãi trong suy nghĩ khiến cho cậu ngơ ngẩn mất một lúc lâu.
Martin thấy Seonghyeon không phản ứng gì thì có hơi buồn một chút. Bài hát hắn muốn dành tặng cho Seonghyeon qua màn trình diễn tối nay cậu vẫn chưa nghe được quá nửa.
Cho dù có một chút sai sót, nhưng hắn vẫn muốn được Seonghyeon nghe trọn vẹn.
Đèn chuyển sang xanh, hắn khẽ đẩy lưng cùng cậu đi qua bên kia đường. Cả hai sánh vai nhau suốt đoạn đường về nhà, nhưng không ai nói chuyện với ai.
Cả Martin và Seonghyeon đều có rất nhiều điều muốn hỏi, mà chẳng biết nên mở lời như thế nào.
Cuối cùng, Martin huých vai Seonghyeon một cái, hắn cười nhẹ, tiếng cười pha thêm chút khờ khạo và ngại ngùng cất lên, hắn hỏi nhỏ:
"Seonghyeon thấy...bài hát tối nay anh trình diễn..."
Hắn vừa hỏi vừa ngập ngừng, thấp thỏm lo sợ trong lòng. Martin biết Seonghyeon chưa nghe được hết, cũng biết bản thân đã đánh sai vài nhịp trống làm bài hát loạn xạ lên thành dị dạng.
Nhưng hắn vẫn muốn nghe nhận xét thật lòng của Seonghyeon, cho dù nghe được một chút thì cũng là nghe rồi mà.
Điều hắn sợ không phải là Seonghyeon chê nó, hắn sợ cậu muốn hắn vui nên nói những lời hoa bướm không thật lòng hơn.
Eom Seonghyeon nghe xong câu hỏi lại tự thấy trách bản thân mình.
Từ khi hắn hào hứng nói cho cậu nghe về món quà bí mật hắn đã chuẩn bị, cho tới những buổi tập đến tận khuya mà Juhoon lén lút chụp cho cậu vài tấm ảnh. Nhìn thấy bàn tay đầy vết chai sần thô cứng của Martin, cậu ngứa lòng muốn nắm lấy và vuốt ve lên những vết thô cứng ấy.
"Sao đấy?"
Martin chờ mãi mà không thấy cậu trả lời, hắn bước trước một bước, đứng chắn trước mặt Seonghyeon.
Đầu hắn cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu, nhỏ giọng.
"Seonghyeon hôm nay lạ lắm."
Không biết do cậu muốn trốn tránh hắn hay là đang nghĩ về Daniel.
Martin mỉm cười tự giễu, điều mà hắn sợ liệu có xảy ra thật hay không? Seonghyeon đồng ý với Daniel... Martin ngẩng đầu đứng thẳng dậy, không nhìn cậu nữa.
Seonghyeon tưởng hắn không vui, bĩu môi thật thà trả lời:
"Không nghe được hết..."
Lông mi cậu trĩu xuống, ánh mắt có vẻ buồn bã nhìn hắn mà nghẹn ngào. Trông cậu như một chú mèo con vừa làm chuyện có lỗi, đang chờ bị một trận mắng mỏ từ chủ nhân.
Martin thấy vậy lại cười nhẹ, làm Seonghyeon ngạc nhiên mở to mắt nhìn.
Martin véo má cậu một cái, Eom Seonghyeon quả nhiên vẫn là Seonghyeon đáng yêu thôi.
Cậu vẫn luôn thật lòng và chân thành như thế, hắn biết cậu sẽ không nói dối hắn bao giờ.
Martin hớn hở cười đến là vui vẻ khiến cậu không khỏi thắc mắc. Đáng lẽ ra hắn phải buồn chứ nhỉ, tại sao biểu cảm lại hoàn toàn trái ngược với những gì cậu nghĩ vậy.
Seonghyeon còn đang ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì, Martin liền xoa đầu cậu an ủi:
"Không sao, bài này không hay lắm, sau anh viết tặng Seonghyeon một bài khác hay hơn nhiều."
Nói xong, hắn hí hửng dắt tay cậu đi về, mặc dù Seonghyeon còn đang không hiểu hắn có gì mà vui vẻ đến thế.
Là người khác chắc chắn sẽ buồn nhiều lắm, nhưng hắn lại cười tươi, còn an ủi cậu nữa.
Nhưng, cậu thật sự rất muốn nghe bài hát đó hoàn chỉnh một lần, dù chỉ một lần thôi!
Seonghyeon không phục, cậu chợt nảy ra một suy nghĩ hay ho. Cậu kéo vạt áo Martin, thủ thỉ:
"Hay là... Martin hát đi, hát cho tôi nghe!"
Martin dừng cười, hai mắt mở to, "Hát gì cơ?"
Seonghyeon ngập ngừng, "Thì...bài đó! Tôi muốn nghe, cực kỳ muốn!"
Cậu thể hiện sự quyết tâm của mình qua ánh mắt sáng long lanh, nhìn hắn một cách đầy mạnh mẽ và mong chờ.
Cậu lay mạnh cánh tay hắn, đầy háo hức và gấp rút muốn hắn đồng ý ngay.
Martin ngượng ngùng, trước giờ hắn chưa từng hát cho ai nghe bao giờ cả. Hắn tự cảm thấy, giọng của mình không có gì là đặc biệt và hay. Bài hát đầy tâm huyết do chính tay mình sáng tác đã thuộc hết nốt nhạc và lời, vẫn phải hèn hạ đến mức nhờ Keonho bày tỏ giúp.
Hắn chần chừ mãi khiến Seonghyeon sốt ruột vô cùng, cậu ôm hẳn cả cánh tay hắn vào lòng, nhỏ giọng nũng nịu:
"Martin ơi..."
Thôi được rồi, hắn thua.
Seonghyeon cứ như thế này, hắn khó từ chối lắm...
...
Seonghyeon kéo hắn đến cửa hàng tiện lợi gần đó rồi bảo Martin ngồi ở bàn ghế bên ngoài chờ mình.
Martin đồng ý làm cậu sung sướng vô cùng, sớm đã bỏ hết mấy cái chuyện đau đầu ban nãy ra đằng sau. Cậu mặc kệ, không muốn quan tâm đến nữa.
Cậu vào cửa hàng tự mua một que kem dưa lướt mát lạnh, hắn ngồi bên ngoài chỉnh lại dây cho chiếc ghi ta yêu quý, chuẩn bị tinh thần cho một màn biểu diễn nho nhỏ đặc biệt.
Một màn trình diễn đặc biệt dành cho một người duy nhất.
Seonghyeon ngồi ngay chỗ trống bên cạnh hắn, cậu ngậm cây kem trong miệng thưởng thức ngon lành, gật đầu ra hiệu hắn có thể bắt đầu.
Martin thật muốn gõ vào đầu cậu một cái, Seonghyeon lúc này trông đáng ghét cực kỳ.
Dưới ánh sáng vàng nhàn nhạt của đèn đường hòa cùng ánh trăng lung linh, trong ngon gió thu thoang thoảng đung đưa thổi. Martin đàn một đoạn nhạc dạo, âm thanh nhẹ nhàng hòa cùng cây lá rì rào đung đưa tạo nên một không gian vô cùng lãng mạn.
Hắn ho nhẹ, rồi khẽ cất lên tiếng hát. Giọng hắn khàn đặc, nhưng trầm ấm hòa cùng tiếng đàn trong trẻo tạo nên một bản tình ca êm ái.
Tiếng ghi ta hòa cùng tiếng gió, tiếng gió hòa cùng tiếng hát khàn khàn của hắn trở thành một bản tình ca ngọt ngào.
Cậu ngơ ngẩn thưởng thức, que kem còn cắn dở vô tình bị chủ nhân của nó lãng quên mà tan chảy thành dòng.
Seonghyeon có niềm tin rằng Martin hát rất hay, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Nhưng khi giọng hát hắn ngân lên, cậu vẫn khẽ rùng mình một cái, hắn hát rất hay, một giọng hát vô cùng đặc biệt.
Martin đàn một đoạn nhạc rồi kết thúc, hắn nghiêng đầu nhìn biểu cảm của Seonghyeon, rất muốn xem phản ứng của cậu như thế nào.
Bài hát đã hoàn thành, mà Seonghyeon vẫn mải mê chìm đắm trong giai điệu ngọt ngào ấy.
Hắn khẽ gọi, "Seonghyeon..."
Cậu như bừng tỉnh, nhìn hắn.
Martin tưởng cậu cảm thấy không hay, hắn ngại ngùng, "Tệ lắm à, sao không nói gì?"
Cậu sợ hắn hiểu lầm, cuống quýt xua tay.
"Hay, hay mà! Sau này... Sau này Martin hát nhiều lên."
Ánh mắt cậu sáng long lanh như có hàng ngàn ngôi sao nhỏ, đầy chân thật ngước nhìn hắn.
Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, thấy ngập tràn sự khẳng định và chân thành. Seonghyeon khen hắn thật lòng như thế, hắn an tâm rồi.
Daniel là ai giờ này hắn không còn quan tâm nữa, miễn là Seonghyeon vẫn còn bên cạnh hắn, vẫn luôn nhìn hắn với ánh mắt sáng bừng như thế là hắn hài lòng lắm luôn rồi.
"Ừ, sau này chỉ hát cho Seonghyeon nghe thôi nhé!"
Mùa thu vào ban đêm trời lạnh buốt bàn tay, chẳng hiểu sao cả người Seonghyeon nóng bừng như lửa đốt.
_____
@mang gì ơi muộn 5p nha =))) anh cố hết sức rồi... chắc sủi tiếp lấy sức thôi hahaha ƪ(‾.‾“)┐
drlaka
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro