thirty-two.
haechan giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm, mùi thuốc sát trùng ngay lập tức sộc thẳng vào cánh mũi khiến em khó chịu. em ngồi bật dậy, nhìn xung quanh mình. bỗng, hình bóng của ai đó, đang ngủ gục ở bên cạnh giường làm em giật thót tim.
tóc xanh... là anh mark?
haechan cúi người, cố gắng nhìn mặt mũi của người kia, bỗng, người ấy ngẩng đầu dậy, lại vô tình đập vào mặt em. haechan giật mình, cũng vì đau mà hét lên một tiếng.
"em sao thế? còn đau dạ dày à?"
tiếng mark sốt sắng làm em đang đau nhưng cũng phải mỉm cười, haechan xoa mái đầu xanh ngọc của anh, khiến nó rối tung rối mù lên. mark hơi ngạc nhiên, nhưng cũng để mặc cho em làm thế. hai người cứ im lặng một hổi lâu, cho đến lúc em nhận ra là anh đang ngồi dưới đất nãy giờ.
"này, lên giường ngồi đi, đừng ngồi dưới đất như vậy chứ"
"anh không ngồi lên giường đâu, để em còn nằm nữa chứ."
"thế em ngồi vào lòng anh nhé."
haechan vừa nói vừa cười, thành công làm cho anh mark với mái đầu xanh kia ửng đỏ hai bên gò má. mark chầm chậm leo lên giường, ngồi ngay bên cạnh em.
em biết mình vừa trêu anh, nên cũng có chút ngại. lại một lần nữa, cả hai lại im lặng. hà nội mùa hè nóng bức, hai người trên một chiếc giường, cùng đắp chung một chiếc chăn. nóng, nhưng chẳng bằng lửa tình đang hừng hực trong trái tim anh,
hơi thở của mark nhanh hơn bình thưởng, chắc do ngại ngùng.
phải rồi, làm gì có ai ngồi sát người mình yêu thế này mà không ngại cơ chứ?
"sáng nay em đọc tin nhắn của anh rồi, anh có chuyện gì muốn nói với em à?"
haechan chợt nhớ ra điều gì đó, rồi chọc nhẹ vào tay mark. anh ngẩn người ra, rồi à một tiếng thật nhẹ.
"ừ, anh có chuyện muốn nói. anh... xin lỗi vì đêm qua, làm phiền em như vậy."
"em bảo rồi mà, làm cho anh thì không phiền đâu."
"thế à..."
mark ngập ngừng, quay mặt ra phía cửa sổ, ngắm nhìn những vì sao đang le lói ánh sáng yếu ớt giữa trời đêm hà nội. lâu lắm rồi, anh mới bắt gặp được khung cảnh bình yên và đẹp thế này.
chỉ sau nụ cười của haechan.
"còn một chuyện nữa mà, anh không định nói à?"
"chuyện đó, chỗ này không thích hợp để nói. đợi em ra viện, anh sẽ nói với em."
"nói đi màaaaaa, em muốn nghe luôn."
"không được, chuyện quan trọng như thế, anh không muốn nói ở đây."
"em ngủ đây, chả thèm nói với anh."
haechan bĩu môi, rồi nằm xuống, còn cổ ý kéo mạnh chăn, làm còn người đang nghiêm túc kia cũng phải phì cười.
mark lặng im, chỉnh lại chăn cho em rồi lại nhìn ra phía cửa sổ. haechan cũng vì sự im lặng ấy mà thiếp đi lúc nào không hay. mark xoa mái đầu cà phê của em, đôi mắt cũng dịu dàng đi mấy phần.
"chuyện anh thích em, làm sao mà anh nói được khi đôi ta ở bệnh viện chứ. ngốc quá!"
đêm ấy, có một người ngủ say, và một say mê nhìn người đang ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro