điếu thuốc tàn số 2.
Trong một buổi chiều mát lành đầy cơn gió nhẹ thoáng qua, em đứng giữa lòng đại dương đẹp đẽ vô ngần. Đẹp đẽ vô ngần như chính em vậy. Em chẳng chịu đứng yên, em bay em nhảy em chạy quanh dọc bờ biển tung bọt trắng xoá, sóng vỗ mạnh vào tảng đá ven gót chân.
Mái tóc mang ánh (h/c) bay theo ngọn gió, cuốn chúng về chân biển phía xa, hay em là người dẫn đường, chỉ lối cơn gió thổi đến nơi xa xôi huyền bí, một nơi thần kỳ đẹp đẽ mà tôi không thể chạm tới và mãi mãi không thể? Tôi không biết.
Cho đến khi đã thấm mệt, em chợt nhìn thấy tôi nằm ườn bên tảng đá nọ dõi theo em. Em nở nụ cười hiền, đôi mắt em khi ấy trông vui vẻ đến lạ, từng bước chân nhỏ ấy dần dần tiến ra xa, khiến tôi chẳng tài nào nghe rõ em đang mong mỏi điều gì, đang muốn kể cho tôi những câu chuyện cổ tích nào.
Cuộc đời tôi giống như một giấc mộng, mơ hồ và trải dài mãi. Tôi cảm tưởng như bản thân đang trôi giữa đại dương, nước biển thất thường và mặn chát. Cứ thế chìm dần, cứ thế mà chơi vơi. Và nước mắt tôi xả vào đại dương cũng chẳng đáng là bao, mà tôi có khóc không nhỉ, chắc hẳn là không.
Ánh dương trượt dần khỏi tầm mắt tôi, vỡ tan thành từng mảnh. Nắng đan vào nhau như cố chiếu rọi tới tôi. Như thể muốn nắm lấy, muốn vớt tôi ra khỏi biển sâu mặn chát. Nhưng kỳ lạ thật, nó chỉ như đang ráng một chút sinh mệnh cuối cùng, để đẩy tôi vào lòng đại dương sâu thật sâu. Khi bầu trời tối dần, tôi sẽ không thể thấy được ánh nắng trong đôi mắt em nữa.
Em thương mến của tôi, em thấy gì trong đôi mắt tròn trịa ngây dại ấy?
"Nè, em đang mơ."
"Phải không anh?"
Nhãn cầu em trong vắt, giọt nước be bé kia không gánh nổi niềm tiếc thương trong em. Và em đang phô ra cái dáng vẻ u buồn hiếm có. Em nhớ ánh mặt trời, nhớ gió biển, nhớ cát trắng. Đại dương đã từng thật đẹp, từng sống động. Nước xanh ngắt cùng đủ mọi loài sinh vật biển đua nhau nô đùa. Rồi một ngày, tất cả mọi thứ biến mất. Chỉ còn lại sự im ắng đến vô tận.
Tôi biết, kể cả bây giờ, trông em thật thảm hại. Tà váy trắng bị gió lộng, nước biển văng lên vấy ướt, và em không cười nữa. Không lấy đi một nụ cười nhạt nhoà nào.
"Manjiro, tại sao chỉ còn lại một mình em chơi vơi giữa biển lớn?"
Em nhìn tôi thật lâu, đáy mắt phản chiếu hình bóng đen nhèm, à, mái tóc tôi có màu đen, ngay cả chiếc hình xăm sau gáy cũng không dám e lệ trước dò xét đến đau thương.
Phải rồi, câu hỏi của em thật chẳng đúng lúc chút nào. Tôi đang tận hưởng khoảnh khắc duy nhất còn sót lại trong ký ức, nơi có em cười toe toét lên với làn sóng dập dìu. Vậy mà em bây giờ, lại nhìn tôi như một kẻ xa lạ, chán ghét vô cùng.
Em biết, tôi đã lấy đi sinh mạng của tất cả mọi người, từng chút từng chút một ăn mòn niềm hạnh phúc mỏng manh mà em có. (T/b) này, em không thể cứu lấy một ai, và em cứ thể bỏ mặc tôi.
Tôi mệt nhoài, đứng dậy trong cái gọi là miễn cưỡng vì em, tiếng nước xào xập quanh bước chân tôi, đến gần em không khó, chỉ là một đoạn đường dài, em ở xa thế kia mà, xa đến mức đại dương có thể bao trọn lấy em lúc nào không hay.
"Em không thể cứu rỗi tôi."
Mặc kệ tôi có giết bao nhiêu người, có là Toman của thời niên thiếu chớp qua, hay thước phim quay chậm về quá khứ, miễn em là người cuối cùng.
...
Đại dương không được cướp lấy em ra ngoài xa, khi mà em đang cô quạnh trong vòng tay của tôi. Nước biển mát lạnh, cơ em cũng như chúng, nó tê tái. Mùi tanh nồng khó chịu cứ liên tục xộc thẳng vào sống mũi, tôi khó chịu cực kỳ, vì nó là mùi máu em xả ra.
Đại dương bao la, đại dương yên ả, đại dương dao động, đại dương dập dìu gợn sóng. Đại dương là biển lòng tôi.
Và em, là viên ngọc trai duy nhất tỏa sáng rực rỡ. Hóa ra, tại nơi tối tăm, lạnh lẽo tới đáng sợ này, vẫn có em lộng lẫy kiêu sa. Em ở đó, chễm chệ lung linh, mặc kệ những thứ bùn đen nhơ nhớp xung quanh mình. Tôi muốn tới tay, muốn chạm tới em, mà không thể chạm tới.
Và em cũng chẳng cố gắng để làm vậy.
Thế nên, tôi bỏ lỡ em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro