điếu thuốc tàn số 3.
không biết là mấy bồ có thích tác phẩm này không nữa, mình đắn đo tí tẹo tvt. xin lỗi mấy bồ vì mình ra chương mới hơi chậm trễ.
Tokyo khi về đêm rất giống đáy biển.
Ngay cả khi bơi về phía trước, la hét hoặc vùng vẫy vào áp lực nặng nề, nó sẽ cuốn tất thảy mọi thứ vào hư vô, lấp đầy sự tuyệt vọng cho đến khi ta chết chìm trong chính tiếng đập của trái tim.
Đó là Tokyo của Sano Manjiro.
Gã không còn nhìn thấy đứa em gái bé bỏng nữa, không còn người anh trai để vỗ về lắm khi mệt mỏi. À, gã đánh mất họ rồi.
Thế giới vẫn vậy, gã tưởng mình như bị thế giới ấy nguyền rủa và mang theo gánh nặng bảo vệ tương lai của bạn bè, đồng đội. À, gã cũng mệt lắm.
Mệt, vì bản thân gã đã là tội ác.
Nhưng có một nơi ở Tokyo mà gã không hiểu được, nó khác biệt. Nơi đó lơ lửng trên mặt nước lớn, yên bình trong giai điệu nhẹ nhàng, một nơi đầy ắp tình thương, nơi gã có thể chỉ cần ngã xuống và nghỉ ngơi mà không cần phải lo lắng về việc vực dậy.
Nơi đó có em. Và nơi đó là em.
Em là một phần của Tokyo, hay của thế giới, mà buộc gã phải bảo vệ bằng cả trái tim chứ không chỉ bằng sức mạnh. Em là người duy nhất chào đón gã về nhà với một vòng tay hân hoan và thủ thì vài lời yêu nho nhỏ bên tai.
Chính vì vậy, gã có chút giật mình, khi bản thân gã đã vô tình thở phào nhẹ nhõm khi thấy dáng vẻ bình yên của em dưới tấm chăn dày cộm. Hơi thở đều của em lúc nào cũng như gõ vào đầu gã, bảo gã rằng đây là lí do mà gã đang nỗ lực hằng ngày.
"Tôi về rồi."
Manjiro cẩn thận nằm xuống bên cạnh em, lẩm bẩm vài lời trong lúc em cựa mình xoay người đối diện với gã. Cánh tay mệt mỏi của gã kéo em lại gần hơn một tẹo, rồi yêu chiều đặt một nụ hôn lên trán em.
Em uể oải mở mi mắt dài, đẩy lọn tóc xuề xoà của gã sang một bên bằng những ngón tay nhỏ nhắn.
"Mừng anh về nhà.. Manjiro."
Nụ cười mà gã thích nhất đang nở rộ trên gương mặt em. Gã ôm chặt em vào lòng, đã lâu lắm rồi gã mới bước vào căn hộ nơi em ở. Không biết lần cuối gã tới đây là lúc nào. Mỗi khi gặp em, gã thường nhìn vào đôi mắt biết cười nọ, chúng trấn an nỗi lo vô hình của gã.
Mặc dù đã không gặp em trong nhiều tuần, em vẫn ở đây, chờ gã về.
Em cũng vậy, em nhớ mùi hương dễ chịu trên người Manjiro, nó thơm lắm. Cả giọng nói khàn khàn của gã nữa. Em muốn gã nói yêu em, nhớ em.
Nhưng em chưa được nghe những lời như thế bao giờ.
Cho đến khi gã rời đi vào sáng sớm hôm sau cũng vậy.
Có lẽ gã cũng yêu em, nhưng chưa đến mức sâu đậm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro