nàng tiên cá (1)
khi bình minh đến, nàng gieo mình xuống dưới đại dương, trái tim như tan vỡ. cơ thể nàng dần tan ra và hoá thành bọt biển...
"cái gì vậy nè, tại sao cứ phải là tan thành bọt biển?" hyowon gấp lại cuốn sách,quăng về phía cái tủ sách bằng đá ở bên cạnh. chiếc đuôi cá lấp lánh không ngừng quẫy quẫy vì tức giận.
"thật là quá đáng mà"- nàng bất bình thay cô công chúa người cá trong truyện. tại sao lại đánh đổi giọng nói? cô ấy là công chúa, có thể dùng vương miện, châu báu để thế chấp được mà? được cả bà phù thủy cũng ngang ngược, đã đòi lấy giọng nói của người ta cho bằng được rồi lại còn đặt ra cái giao hẹn phải nhận được lời tỏ tình của hoàng tử, nếu sau hai tuần không thực hiện được thì sẽ chết và hoá thành bọt biển
...
"làm con người có gì vui mà cô người cá trong truyện lại thích đến vậy nhỉ?"
"con người thiệt thòi đủ đường, rơi xuống nước không bơi được thì sẽ chết vì đuối nước, tuổi thọ con người tối đa cũng chỉ tới 100 năm. người cá thì có thể sống lâu hơn thế thậm chí là tới hàng ngàn năm. có nhảy xuống nước cũng không sợ chết đuối"
"nhưng mà, con người vẫn sống hạnh phúc, được chạy nhảy, được làm chủ cuộc sống. thiếu nước một giờ họ cũng không chết được. trong khi các sinh vật biển lên bờ chưa được lâu đã chết ngợp vì thiếu nước rồi " hyowon mải mê chìm đắm trong thế giới riêng của mình không buồn nhìn đến mọi thứ xung quanh. nàng cũng muốn được lên mặt đất, được sống giống như con người dù chỉ một ngày thôi cũng mãn nguyện rồi
...
nàng đi theo bản đồ chỉ dẫn tới cửa hàng của phù thủy bạch tuộc, lối đi quanh co nhiều ngõ ngách, đi mãi mới tìm được nhà.nàng đưa tay lên gõ cửa
"có ai ở nhà không ạ?"
mở cửa ra là một chị gái da ngăm, thân hình đầy đặn, dưới thân là mấy cái tua rua màu tím. đó là phù thủy bạch tuộc, chủ cửa hàng chuyên bán các sản phẩm làm đẹp có thể đáp ứng tất cả yêu cầu của mọi người, dù yêu cầu đó có trái khoáy cỡ nào
" chào mừng em đến với cửa hàng sắc đẹp của chị, ở đây chị bán rất nhiều sản phẩm làm đẹp, làm trắng da, dài tóc, biến mắt nhỏ thành mắt to, biến chân ngắn thành chân dài..."
" vậy chị có loại nào giúp mọc chân không ạ?"
"có, có nhiều lắm em. em muốn bao nhiêu chân cũng có, 4 chân giống con mèo, 6 chân như con nhện hay 100 chân giống con rết. em muốn lấy loại nào?" - bạch tuộc bơi đến cái kệ lớn chứa đầy những loại thuốc giúp mọc chân
" em chỉ cần hai chân giống như con người thôi. có được không chị?"
"được chứ, cái đó quá dễ. chị làm được, chờ chị một chút xíu nha"
...
"thuốc của em đây. nó chỉ có tác dụng trong một thời gian ngắn thôi"
"em có phải đổi gì không ạ?"
"có đó em, tiền thuốc của em là 1 rương ngọc trai"
"gì trời, sao mắc dữ vậy"
"thời buổi kinh tế khó khăn em ơi. em thử đi hết tất cả các hiệu thuốc của vùng biển này mà xem, làm gì còn chỗ nào rẻ hơn cửa hàng của chị. chị không lấy giọng nói của em là may mắn lắm rồi đấy, công chúa à"
hyowon thấy chị ta có vẻ giận dữ, liền lấy một nửa số ngọc trai có trong người và vương miện mang biểu tượng hoàng gia để đặt cọc, hẹn ngày mai sẽ trả nốt số còn lại, rồi mang lọ thuốc bơi đi thật nhanh
...
hyowon cầm lọ thuốc màu xanh lá trên tay, trong lòng hồi hộp, không biết lúc biến thành người sẽ như thế nào, chắc là sẽ vui lắm. thật đáng tiếc, loại thuốc này chỉ có tác dụng đến khi mặt trời lặn thôi. như vậy cũng tốt, miễn được trở thành người.
nàng bơi lên mặt nước, ngồi trên mỏm đá, chờ đợi mặt trời mọc. đến khi bình minh lên, nàng bơi vào gần bờ, mở nắp lọ thuốc, mùi thuốc đắng bay vào mũi làm nàng khó chịu. nghĩ đến cuộc sống của con người trong mơ ước, hyowon cố chịu đựng cái mùi thuốc đắng, uống cạn một hơi. lúc này toàn thân đau nhức, cổ họng không thể thở được như có ai bóp nghẹt vậy. sao cái này lại giống ở trong truyện thế.
sau năm phút chịu đựng cơn đau thấu trời do tác dụng của thuốc, chiếc đuôi cá lấp lánh đã biến thành một đôi chân tuyệt đẹp y như con người. hai mắt nàng mở to hết cỡ, trong lòng không giấu được niềm hạnh phúc này. hyowon nhảy cẫng lên và hét thật lớn như muốn cho cả thế giới cùng biết
"yaaaaaa, cuối cùng tôi cũng có chân rồi. tôi đã trở thành người rồi...đất liền ơi, ta tới đây"
...
làm bài luận môn khảo cổ, thế nào tui lại nghĩ đến nàng tiên cá 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro