3.
ngay lúc đó, cả jungwoo và yewon đã nhìn thấy hyowon chạy đi, chị vội vàng mở cửa chạy theo cô, bằng mọi giá chị không thể để mất hyowon một lần nữa. chị muốn hyowon có thể mở lòng đón nhận tình cảm của mình, muốn cô thoát khỏi cái vỏ bọc mang tên "mặc cảm" do chính cô tạo ra. thật may mắn là hyowon chạy không xa, vẫn có thể đuổi kịp, chị vội vàng nắm chặt lấy tay cô: "hyowon à, hãy nghe chị nói này"
cô buông tay ra khỏi chị, lạnh lùng nói một câu: "có chuyện gì đâu để nói. chị đi về với yewon đi, không nó sẽ bỏ đi đó"
" ngay từ đầu chị đã biết em là hyowon của chị. yewon đã kể tất cả cho chị nghe rồi. em có nhớ lúc em rời đi ở lần đầu chúng ta gặp nhau không? thật ra mọi chuyện không như em nghĩ đâu..."
[flashback]
"này..."
sau khi hyowon chạy đi, yewon lấy trong túi ra đưa cho jungwoo một cuốn sổ phác thảo. chị rất thích bức vẽ đó, hạnh phúc hơn là được ngắm trực tiếp bức tranh của người mà mình thích: " nó rất đẹp, đẹp hơn cả những bức em up trên instagram nữa"
yewon mỉm cười: " cái này là của bạn em vẽ, không phải do em vẽ đâu"
jungwoo ngây người ra một lúc, chị không hiểu gì cả, rõ ràng đây chính là cô gái thích vẽ tranh mà chị thường nói chuyện, gương mặt trong ảnh cũng là cô ấy mà.
" thật ra, em không phải là hyowon. em là yewon bạn thân của hyowon. em xin lỗi vì đã nói dối chị nhưng trước khi đi chị có thể nghe em nói được không ? " - yewon vội vàng giải thích . nó kể hết cho chị tất cả mọi thứ về hyowon, kể cả việc nó giả làm hyowon để đi gặp chị. sau khi nghe yewon kể lại, jungwoo đã hiểu hết mọi chuyện, chị không ghét, không giận cô, ngược lại còn thấy thương cô rất nhiều. rõ ràng, cô không hề xấu xí như bản thân cô đã nghĩ. đối với chị, cô vẫn là người xinh đẹp, những đốm tàn nhang kia không thể nào làm xấu cô được. chị yêu cô vì cô là hyowon không phải là ai khác, một jo hyowon có tài năng hội hoạ và một tấm lòng nhiệt thành đáng quý, không chỉ dừng lại ở cái vẻ bên ngoài như người khác nghĩ về cô
[end flashback]
" từ đầu tới bây giờ, người chị yêu vẫn là em, hyowon à. dù có như thế nào em vẫn là hyowon xinh đẹp của chị"- jungwoo kéo cô vào vòng tay mình, siết chặt vòng tay lại không muốn để cô rời xa mình nữa
khoé mắt hyowon cay cay , trong lòng như vỡ oà. trước đây, cô đã từng rơi nước mắt rất nhiều nhưng lần này thì khác, cô khóc không phải vì đau lòng mà do quá hạnh phúc . cô đã hi vọng, chờ đợi một khoảng thời gian rất dài. cuối cùng, cô cũng có thể mở lòng đón nhận tình cảm, chấp nhận tình yêu đến từ người mà có luôn mong nhớ.
"em cũng yêu chị rất nhiều " - cô cũng đưa tay ôm chặt lấy chị để xác nhận rằng, đây không phải là mơ, nếu như đây là giấc mơ thì đừng để cô tỉnh dậy nữa. jungwoo nới lỏng vòng tay, một tay nâng cằm cô lên, áp môi mình lên trán, đôi mắt, đến những đốm tàn nhang mờ trên gò má và dừng lại ở đôi môi đỏ mọng kia. một nụ hôn không quá nồng nhiệt, chỉ nhẹ nhàng đủ để chứng minh rằng, tình yêu của chị dành cho cô là thật lòng.
hai bàn tay đan chặt vào nhau cùng đi về phía trước. hyowon nắm chặt tay chị nhìn về bầu trời xanh kia. trên bầu trời là chiếc khinh khí cầu lấy từ tranh vẽ của hyowon. trong một tháng đó, chị và yewon đã cùng làm nó để tặng cho cô, chị muốn mỗi khi ngẩng đầu lên cô có thể nhìn thấy tranh vẽ của mình, chị muốn cô thực sự hạnh phúc khi nhìn ngắm thế giới và đương nhiên là, trong thế giới đó có cả chị - shin jungwoo
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro