↬015

Một làn khói bay ra khỏi môi người phụ nữ khi cô ấy bước đi trên đường với bộ đồ học sinh vừa lụm được cách đó không lâu. Nếu phải nói rằng lụm được thì nó là khả năng nhẹ nhất có thể xảy ra nếu như y/n không việc gì phải sử dụng bạo lực cho việc trao đổi trang phục. Ít nhất không phải là nắm đấm.

"Một ngày xui xẻo," Cô ấy nói khi bản thân thật sự chỉ mang lên mình bộ đồ mỏng tanh đen đầy thư sinh và đôi chân trần sẵn sàng băng qua mọi chốn đường. Cô thậm chí còn chẳng thể về nhà khi chìa khóa nhà cộng thêm những thứ khác bị rơi ra trong cuộc ẩu đả không lâu trước đó.

Ấy là một buổi tối trời tuyết đông, khi mà mọi người sẵn sàng chui mình trong chăn thay vì việc đi ra ngoài khi gió đông đang chuẩn bị ùa về. Thu đi để đông đến. 

"Azz, lạnh quá đi mất." Tiếng rên rỉ kết thúc khi cô nhận thấy chiếc khăn quàng len màu nâu lạ mặt trên cổ mình, đánh mắt sang nhìn. Một người phụ nữ với mái tóc cam được thắt lên xõa bên vai, khuôn mặt cô ấy rất đẹp đặc biệt là nốt ruồi ở khóe miệng. Điều này là thứ thu hút nhất.

"Um... Vâng?" Y/n nhìn cô ấy khi người phụ nữ cười với cô.

"Trời đang lạnh lắm nếu cứ lang thang với bộ đồ thế thì em sẽ bị cảm mất cô bé à!" Cô ấy nói.

Y/n có chút bối rối cô đánh giá cao lòng tốt của người phụ nữ tuy nhiên trái lại nó có chút hiểu nhầm gì ở đây.

"Sao thế?" Cô ấy hỏi khi Y/n nhìn xuống bản thân mình.

"Không có nhà để về." Y/n đã nói thế.

"Ôi trời cô bé nhỏ em bỏ nhà ra đi hả? Chuyện gì  đã xảy ra thế?"

"Không biết, Y/n không muốn về nhà."

"Vậy coi bé có muốn ở cùng chị không?"

-❖-

"Cảm ơn ạ." Y/n vừa bước ra khỏi phòng tắm không lâu, người phụ nữ đã chuẩn bị bữa tối xong.

"Thật tốt vì em thoải mái với điều đó, cứ tự nhiên như ở nhà."

"Chị là?" Y/n gặng hỏi.

"Tahibana Hinata, mọi người thường gọi chị là hina. Nếu em thích cứ gọi chị là Hina chị không bận tâm đâu."

Rồi Y/n nghiêng đầu, họ của người phụ nữ này thật sự rất quen nó giống như.... À đúng rồi! Nó giống như Tachiban Naoto. Khoan đã nếu đã vậy thì Y/n chẳng khác gì đang đứng trong nhà của địch đâu chứ, khỉ thật! Cô thậm chí không biết bản thân đã bị lừa ngay từ lúc nào cả đến khi nhận ra thì quá muộn mất rồi.

"Sao thế?" Hinata đã hỏi cô về việc này. Như một thói quen Y/n lùi người lại.

Đây thật sự là một tình huống trớ trêu ai mà biết được rốt cuộc người phụ nữ này có thông đồng với anh ta hay không. Y/n không được lơ là!

"Em đói bụng hả! " Người phụ nữ cảm thấy sự hoảnh loạn từ cô khi nhận thấy khoảng cách của cả hai đang một xa hơn.

"Đ-đừng lại gần tôi! Chị rốt cuộc muốn gì ở tôi!" Y/n hét lên như thế khi Hina nhìn cô rất khó hiểu. Thay vào đó cô ấy đi đến gần y/n hơn và dừng chân lại trước mặt người con gái. Véo một cái thật mạnh bên má.

"Ngưng lảm nhảm đi nào, muốn gì là muốn gì chứ thôi nào đồ ăn nguội rồi đấy!"

Y/n tròn mắt trước hành động bất ngờ của người phụ nữ, cô xoa xoa má và làm theo những gì được ra lệnh. Ngồi xuống bàn và dùng bữa, Hinata thật sự không hề có sát khí với cô trước đó điều này khiến Y/n đang đề cao quá mức giác quan của mình.

Bữa tối trải qua không lâu, kết thúc và dọn dẹp với chén bát bẩn. Nước trong vòi tắt đi khi công việc dọn dẹp cuối cùng cũng xong, cô lau tay và đi ra. Hinata đã ngồi sẵn trên ghế, cô ấy nhìn Y/n cách đó vài giây.

"Chuyện gì sao?" Hinata đã hỏi vậy.

"Chị ở một mình sao?" Y/n hỏi quơ và hina gật đầu.

"Chị sống một mình, tuy nhà chị cách đây không xa nhưng vì công việc chị chỉ có thể chuyển đến đây. Bố mẹ và em trai chị phản đối dữ lắm!"

"Em trai? Chị có em trai hả?"

"Tất nhiên thằng bé nhỏ hơn chị một tuổi, nó làm cảnh sát ở trong thành phố giờ cũng_

Tiếng mở cửa làm gián đoạn câu nói của Hina khi sự chú ý Y/n dồn vào đó Tachibana Naoto đã hoàn toàn đi vào. Hoảng hồn, giác quan của cô chưa bao giờ sai.

"Cô!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro