#01
"Thảo!! Thảo ơi!!"- vừa vào hè là bọn nhỏ trong xóm lại tụ tập với nhau, đi từng nhà rủ từng đứa đi chơi cùng.
"Suỵt!! tụi bây nhỏ lại, mẹ tao mới vào giấc thôi"
"Mày qua đây nhanh lên! có nhỏ nào nhìn lạ hoắc ở nhà bà Bình kìa"
"Từ từ thôi, trưa trời trưa trật nắng muốn chết bây còn lôi tao đi"
vậy là Thanh Thảo cũng sọt đôi dép vào rồi chạy theo đám bạn cùng xóm.
đứng trước cửa nhà bà Bình, bọn nhỏ rón rén gõ cửa.
"Bà Bình ơi!!!"
"Bé Thảo với mấy bạn sang đây kiếm Hằng hả?"
chưa kịp trả lời câu hỏi của bà Bình thì Thanh Thảo va phải ánh mắt từ bóng dáng nhỏ nhắn đang núp phía sau lưng bà Bình, chỉ dám ngó đầu ra nhìn, tay nắm chặt lấy góc áo người đang đứng chắn cho mình trước những con người xa lạ.
"Hằng ơi ra chào các bạn đi con"- bà Bình khẽ đẩy em ra phía trước.
"Nếu bà nhớ không lầm thì mấy đứa bằng tuổi nhau đúng không? Vậy thì Hằng phải gọi là anh, chị rồi"
"Bà ơi tụi con dẫn em Hằng đi chơi được không bà?"- một cô nhóc tóc ngắn trong nhóm bạn của Thanh Thảo lên tiếng.
"Cái này thì phải hỏi ý bé Hằng rồi"
Diễm Hằng nãy giờ vẫn chưa dám lên tiếng, ánh mắt bối rối nhìn các anh chị trước mặt.
"Nè? có đi không bọn này chờ"- Thanh Thảo có hơi mất kiên nhẫn.
Em nghe chị nói thì gật nhẹ đầu.
"Đi"- Thanh Thảo dứt khoát nói rồi xoay lưng đi, để em đi lẻo đẻo đằng sau.
đám nhóc ra bãi đất trống gần trường học, chơi những trò mình tự nghĩ ra rồi tự đặt luật, hồi sau lại có vài đứa cãi nhau, sau cùng lại chơi trò khác rồi cười như chưa xảy ra chuyện gì.
Diễm Hằng thực sự chẳng thể thích nghi với nơi đây, cứ ngồi dưới gốc cây che nắng nhìn các anh chị chơi.
"Tao nghỉ xíu, tụi bây chơi tiếp đi"- Thanh Thảo để ý em ngồi một mình nên lại gần.
"Ê!! sao không ra chơi"
em không đáp, chỉ cười rồi nhẹ lắc đầu.
"Mày khó gần thật đó, nãy giờ không nói câu nào"- chị sang ngồi cạnh em.
"Mày tên gì? cái gì Hằng?"
"Diễm Hằng"
đây là lần đầu em chịu nói chuyện với chị, nghe thấy giọng em, chị đơ cả người, tim lặng 1 nhịp.
"Giọng mày nghe hay vậy?"
nghe Thảo khen, em đỏ mặt, miệng cười tươi nhìn chị.
"Mày cười cũng đẹp nữa.."- trong vô thức, những gì chị nghĩ đều tuôn ra khỏi miệng.
"Vậy sau này em sẽ cười nhiều hơn"
"Sao??"- Thanh Thảo ngơ ra.
"Để được chị khen thêm nhiều nữa"
Thanh Thảo cứng người, vậy có phải là quá dễ thương không?
"Thôi đi, nghe dở hơi quá"
em bĩu mỗi, rõ ràng lúc nãy vừa mới khen người ta!
"Ủa? mưa hả?"- đám nhóc đang chơi thì trời bỗng dưng chuyển sắc, những giọt mưa bắt đầu rơi xuống.
"Mưa rồi!!"- Thanh Thảo đứng phắt dậy, chạy ra khỏi dưới gốc cây.
"Về thôi, một lát mưa lớn là chết cả đám"- Thanh Thảo đưa tay về phía em.
đỡ được em dậy chị chạy nhanh chóng chạy đi.
chạy được một lúc thì không biết đâu ra 1 cái hố to nằm chắn hết đường đi.
"Thảo! nhảy qua đây nhanh lên"
"Tao qua liền!!"- Chị lấy đà một xíu rồi nhảy qua cái hố.
Thanh Thảo xoay sang phía em vẫn còn đứng bên kia.
"Sao còn đứng đó?!"
em lấy tay che trên đầu tránh những giọt mưa đang ngày càng nặng hạt , không dám nhảy qua cái hố to trước mặt, vì người em nhỏ hơn các anh chị nên khó mà qua được.
"Kệ đi Thảo, mau về nhà thôi!!"
chị vẫn đứng đó nhìn em, Diễm Hằng nghe được, sợ mình thực sự bị bỏ lại ở nơi xa lạ chỉ vừa mới đến vài tiếng trước, em bối rối, nước mắt trôi theo những giọt mưa rơi trên mặt , em khóc òa lên, những thứ trước mắt cũng mờ đi.
"Đừng khóc nữa! leo lên đây, nhanh lên!!"- Thanh Thảo từ lúc nào lại đứng ngay trước mặt em, chị hạ người xuống, ra hiệu cho em leo lên lưng mình.
"Bám chắc vào!"- chị dặn dò khi xác nhận em đã yên vị trên lưng mình.
em gục đầu vào vai chị, nhắm chặt mắt, tay ôm chặt lấy chị.
Thanh Thảo lấy đà rồi nhảy qua cái hố trước mắt.
Thanh Thảo để em xuống rồi nắm lấy tay em chạy nhanh về nhà.
"Diễm Hằng!!"- là mẹ của em.
"Con chào cô"
"Hai đứa ướt hết trơn rồi, mau vô nhà đi"
-----------------------------------------------------------------
"Vậy là Thanh Thảo đã giúp Diễm Hằng nhà cô qua cái hố đó sao? không biết làm sao để cảm ơn con đây?"
"Không có gì đâu ạ"
"Hằng nó nhát lắm, những tháng hè sắp tới này phải nhờ chị Thảo chăm sóc cho em rồi"
kể từ hôm đó em và chị ngày càng thân hơn, có vài hôm còn sang nhà nhau ngủ.
từ ngày Diễm Hằng đến đây, Thanh Thảo cứ như muốn mọi thứ trôi đi thật chậm lại, để chị và em có thể tận hưởng được nhiều thời gian bên cạnh nhau.
dạo này Thanh Thảo ít đi với đám bạn đồng niên hẳn, toàn tách lẽ ra đi riêng với em Hằng, hôm nay em và chị cùng nhau ra cánh đồng cỏ xanh mướt, trên tay cả hai mỗi người cầm 1 lon nước ngọt yêu thích rồi lựa một chỗ ngẫu nhiên mà ngồi xuống.
"Em biết không? nhìn ở đây rộng và đẹp như vậy nhưng hiếm có ai tới đây lắm, mọi người bảo ở đây có nhiều âm khí, nhưng mà chị vẫn ra đây bình thường, tại chị là người đỗn"
nghe chị nói , em không nhịn được phụt cười.
"Nhưng sao chị phải làm vậy?"
"Chị sợ mọi người đến đây thì ở đây không còn được yên tĩnh nữa"
em hiểu ý gật đầu rồi cùng chị đắm chìm vào cảnh vật trước mắt, ở đây đúng thật là rất yên tĩnh, em nhắm mắt để yên cho những ngọn gió thổi len lõi vào trong tóc của mình, Thanh Thảo cũng vì cảnh này của em mà trong lòng không khỏi nhốn nháo, thật muốn chối bỏ cảm giác này nhưng nó lại quá dễ chịu.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro