"𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐲𝐨𝐮 𝐞𝐯𝐞𝐫 𝐡𝐞𝐚𝐫𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐲 𝐚𝐛𝐨𝐮𝐭 𝐭𝐮𝐥𝐢𝐩𝐬?"

hồi bé, tôi sống ở daebi, janghwa, đó là một vùng nông thôn thơm ngát hương hoa.

mùa hạ năm tôi học lớp năm, bố tôi không may bị tai nạn nên qua đời, tôi và mẹ chuyển đến nhà bà ngoại ở donggu để sinh sống, rời xa miền hương hoa thơm ngát tươi đẹp ấy.

nếu như hạnh phúc cũng có mùi vị, tôi nghĩ chắc mình sẽ mãi ghi nhớ miền quê và mùi hương hoa ấy.

tôi tên là myung jaehyun.

tôi không có tài năng gì nổi trội, chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, hằng ngày chen chúc trên những chiếc xe buýt chật chội, thi thoảng uống một cốc ice americano, sinh sống trong một căn nhà nhỏ ở donggu.

hai mươi lăm năm qua tôi chưa từng yêu đương với ai, cũng chưa nếm mùi hưởng lạc, thậm chí nhìn từ góc độ bi quan nào đó thì cả hai điều này đối với tôi đều có xác suất thấp như nhau.

một nhà nghiên cứu ở anh chỉ ra rằng, nếu chúng ta sinh sống ở một thành phố lớn với dân số hơn 2 triệu rưỡi, trung bình mỗi ngày sẽ gặp được khoảng 20 người, không xét về giới tính, thu hút được mình, mà trong 20 người này chỉ có 33% là còn độc thân, thế nên những người còn độc thân để bạn có thể bắt chuyện thành công kia, không cần nói cũng biết tỉ lệ thấp đến nhường nào.

có 2,61 triệu người dân chen chúc nhau ở thành phố donggu này, ngày này qua ngày khác, họ đi qua đi lại, lướt qua nhau trên đường phố, nhưng vẫn là những kẻ xa lạ, người dưng nước lã, duyên phận xưa nay luôn là thứ ta chỉ có thể gặp chứ không thể cưỡng cầu.

nếu truy xét căn nguyên nguồn cội, tất cả đều bắt đầu từ vết thương đó.

vừa ăn tối xong, tôi đứng bên bệ bếp gọt táo với tay nghề vụng về của một chàng trai độc thân, nhất thời lơ đãng nên không may cứa vào ngón cái tay trái, để lại một vết đứt tay không quá sâu.

dù sao cũng chỉ là vết thương nhỏ thôi, sau khi rửa bằng nước xong tôi cũng không để tâm đến nó nữa, ngồi ngoài phòng khách ăn táo xem tivi một cách nhàn rỗi, thế là một buổi tối lại trôi qua như bao ngày khác.

song, sáng hôm sau tỉnh dậy, sự việc lại trở nên không bình thường.

chỗ vết thương đó tự nhiên lại mọc lên một cái mầm màu xanh lá.

chỉ nhú lên chừng ba phân thôi, đây là chồi non của một loại thực vật nào đó.

"cái quái gì thế này?" tôi gãi đầu gãi tai, chồi non này mọc ra một cách quá kì lạ, tôi quyết định xin nghỉ làm rồi đến bệnh viện khám cho đỡ sợ.

đi khám bác sĩ là phải, nhưng tự nhiên ngón tay mọc mầm thế này thì phải khám ở khoa nào? nghĩ đi nghĩ lại, ít ra hạt mầm này cũng mọc bên ngoài da của tôi, có lẽ sẽ liên quan đến da nhiều hơn, vì thế tôi đã xếp hàng lấy số khám ở khoa da liễu.

"anh bị làm sao thế?" một ông bác sĩ già đeo kính gọng vàng, trông dày dặn kinh nghiệm đang nhìn tôi với bộ dạng biếng nhác.

"ngón tay tôi bị mọc mầm" tôi kể lại sự thật.

"thế nghĩa là sao?" bác sĩ già liền cau mày.

tôi giơ ngón cái đang bị mọc mầm lên, ông bác sĩ già kinh ngạc đến mức trợn tròn cả mắt, theo phản xạ, ông ta giơ tay ra định kéo mầm chồi ấy lên, thế nhưng nó lại đang găm chặt trên da của tôi không rút ra được.

"có đau không?" ông ta hỏi.

"không đau, không có cảm giác gì." tôi lắc đầu.

"ồ, vậy à?" biểu cảm của ông bác sĩ như đang nói: hóa ra là như vậy.

sau đó, ông ta nhổ luôn cái mầm đó ra.

"a!" tuy không đau nhưng tôi vẫn vô thức thét lên vì giật mình.

"không sao nữa rồi nhé, về nhà anh chỉ cần uống nhiều nước, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là được." ông bác sĩ già vứt đại chồi non kia xuống đất rồi tỏ ra dương dương tự đắc.

kết quả, hai chúng tôi bốn mắt trừng trừng chăm chú nhìn vào chỗ vết thương trên ngón tay cái lại mọc ra một cái mầm mới, ngay tại đó.

"bác sĩ ơi, thế... thế này là sao ạ?" tôi nhìn cái mầm chồi mọc ra như ảo thuật mà ngơ ra trong vài giây.

"tôi thấy là nghiêm trọng đấy, bắt buộc phải nhập viện để theo dõi." bác sĩ nhíu mày lại, đôi con ngươi sáng ngời lên thứ ánh sáng như gặp phải đại dịch sau mười mấy năm.

và thế là, tôi được sắp xếp vào phòng bệnh đơn số 421, giường bệnh trắng phau, đồ đạc bày trí đơn giản, tấm kính thủy tinh nhìn thấu bầu trời trong xanh, xét về tổng thể, căn phòng này khiến người ta có cảm giác sạch sẽ, sáng sủa.

có điều, tôi là một bệnh nhân bị bỏ quên, đã năm trên giường bệnh suốt cả một buổi chiều rồi, không những bác sĩ không thèm đến thăm khám kiểm tra phòng bệnh, mà ngay cả y tá cũng không đến truyền nước cho tôi.

nhìn cái mầm trên ngón tay cái của tôi càng lúc càng dài ra, thậm chí còn đâm chồi này lộc, tôi quyết định tự cứu lấy mình. tôi đi ra khỏi phòng bệnh, muốn tìm y tá để hỏi xem sao.

đúng lúc có một anh y tá đang đi ngoài hành lang dài trắng toát bên ngoài phòng bệnh, mặc áo trắng với mái đầu đen tuyền, bóng lưng xinh đẹp ấy trùng hợp thay chính là một trong số 20 người thu hút được tôi theo tỉ lệ gặp gỡ trung bình mỗi ngày.

"anh y tá ơi! anh y tá!" tôi gọi anh ấy từ phía sau.

hình như anh ấy quay đầu lại với đôi chút chần chừ, ánh mắt nhìn tôi chứa đầy sự nghi hoặc.

tôi nhìn mà người như sững lại.

trong cuộc đời này sẽ luôn có một kiểu tốt đẹp, khiến bạn bỗng dưng rung động, dường như khoảnh khắc ấy không thuộc về quá khứ hay tương lai, nó đặc biệt đến thế, riêng biệt đến thế, không cần phải suy đoán cũng hiểu rõ được, bạn biết rằng mình sẽ mãi mãi khắc ghi ánh mắt ấy, khoảnh khắc ấy, chẳng thể nào quên.

đôi mắt, hàng lông mi, đôi môi, làn da, gương mặt xinh đẹp động lòng người mà tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp được ở một người con trai, cứ như thể được phát chậm lại qua ống kính tầm nhìn của tôi. song, tôi chỉ là một đạo diễn tầm thường không có tài nghệ, không sao biểu đạt, trình chiếu lại được hết thảy vẻ đẹp mà tôi đang chứng kiến, đang cảm nhận, cùng nỗi rung động trước vẻ đẹp ấy.

"ơ? sao thế?" chắc là do ánh mắt ngơ ngẩn của tôi trông thật ngu ngốc nên đôi mắt anh ấy mới đượm ý cười.

"à... chuyện đó... à thì..." tôi căng thẳng đến nỗi lắp bắp mãi mới nhớ ra được. "à, là thế này, có lẽ tôi cần đến đến sự giúp đỡ của các bác sĩ... hoặc là y tá anh đây!"

tôi giơ ngón cái tay trái lên, không chỉ mình anh ấy kinh ngạc mà chính tôi cũng bị giật mình.

cái mầm thế kia mà còn nở ra một bông hoa nhỏ màu trắng!

tôi ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh, anh ấy chu đáo tận tâm đo huyết áp, cặp nhiệt độ, truyền nước cho tôi, mà trong lúc anh ấy đang ra sức bận rộn thì tôi cũng quan sát và ghi nhớ từng hình ảnh về anh ấy, sợ rằng đây chỉ là lần tình cờ gặp gỡ trong một buổi chiều ngẫu nhiên, sau này chúng tôi sẽ không còn cơ hội gặp nhau nữa.

cậu ấy rất trẻ, trông thì có vẻ tuổi tác cùng lứa với tôi, ngoài 20 tuổi và tôi đã liếc thấy tấm biển ghi tên đeo bên ngực trái của cậu ấy, viết rằng: y tá park sungho.

"không sốt, huyết áp bình thường, anh cứ nghỉ ngơi đi nhé, lát nữa bác sĩ sẽ đến khám cho anh!" cậu ấy mỉm cười thân thiện, thu dọn đồ nghề chuẩn bị rời đi.

"anh có đi cùng bác sĩ đến thăm tôi không?" trong lúc cấp bách tôi đã buột miệng hỏi.

"có chứ!" cậu ấy cười rạng rỡ hơn, chỉ vào tấm biển trên ngực trái, "tôi tên là park sungho, là y tá phụ trách phòng bệnh này, nếu có vấn đề gì thì anh cứ tìm đến tôi nhé!"

"ồ... thế thì tốt quá rồi!" tôi cười ngốc nghếch, dõi mắt nhìn theo bóng cậu ấy rời đi.

khoảng thời gian tiếp theo đó, tất nhiên tôi sẽ không nghỉ ngơi, lấy máy tính để trong vali hành lí ra, điên cuồng tìm kiếm thông tin về việc bắt chuyện và ăn nói sao cho thu hút trên đủ các trang mạng xã hội, cái gì tôi cũng xem, cuối cùng đúc ra được một điều then chốt: "phải khiến cho cậu ấy có ấn tượng sâu sắc về mình!"

tôi nhíu mày lại khi đối mặt với vấn đề nan giải này.

hơn một tiếng sau, cuối cùng bác sĩ cũng đi thăm khám các phòng bệnh.

không phải ông bác sĩ già khoa da liễu kia, mà đã đổi thành một bác sĩ trẻ có dáng người cao và mảnh khảnh, đeo một chiếc kính đen gọng dày, trông có vẻ chuyên nghiệp hơn nhiều.

"chào anh, tôi là bác sĩ han khoa nội, bác sĩ lee khoa da liễu đã chuyển anh sang điều trị ở đây. chúng tôi nghi ngờ anh mắc chứng bệnh về hệ nội tiết, tất nhiên, chúng tôi vẫn cần phải đợi các kết quả xét nghiệm thì mới đưa ra kết luận chính xác được. trước mắt, chúng tôi đã đem cái mầm chồi mà bác sĩ lee nhổ ra từ tay anh đi hóa nghiệm và cũng sẽ lần lượt tiến hành các xét nghiệm khác cho anh." bác sĩ han phân tích đâu ra đấy, khiến người ta thấy yên lòng, y tá sungho đi bên cạnh anh ta còn chu đáo kiểm tra chai nước truyền cho tôi.

"vâng, vậy làm phiền bác sĩ han nhé!" tôi mỉm cười.

"anh có người nhà đến chăm nom trong viện không?" bác sĩ han hỏi

"không, trước mắt tình hình vẫn đang ổn nên tôi không muốn làm phiền mẹ tôi." tôi giơ ngón cái lên.

"được, nếu anh thấy trong người khó chịu chỗ nào thì phải nói với tôi ngay nhé."

"vâng, cảm ơn bác sĩ!"

bác sĩ han rời khỏi phòng bệnh, nhưng trước khi sungho theo anh ta rời đi đã bị tôi giữ lại.

"anh y tá ơi, hình như kim truyền của tôi rơi ra rồi."

"ủa? để tôi xem nào!" sungho cầm bàn tay trái đang cắm kim truyền của tôi lên.

với lời nói dối thiện chí không mang theo ý đồ xấu ấy, tất nhiên là kim truyền vẫn đang cắm trên tay tôi bình thường, nhưng bông hoa nhỏ màu trắng trên ngón cái của tôi lại đang sinh trưởng và nở rộ, trở thành một bông hoa trắng xinh đẹp, tỏa ngát hương thơm.

cậu ấy nhìn bông hoa trắng, đôi mắt trợn tròn lên.

còn tôi lại quả quyết ngắt nó đi luôn.

"ối!" cậu ấy kêu lên thất thanh. "sao anh lại ngắt nó?"

"không sao đâu, ngắt xong nó sẽ lại mọc ra ngay thôi!" tôi mỉm cười, ngón tay cái của tay phải đã lại mọc ra một mầm xanh tươi mơn mởn.

"hoa trà màu trắng, ý nghĩa của loài hoa này là sức hấp dẫn của vẻ đáng yêu, hoàn hảo." tôi tặng bông hoa trà trong tay cho cậu ấy. "tặng anh, mong rằng anh sẽ khiến cho sức hấp dẫn của mình ngày càng gia tăng." tôi trêu cậu ấy mà mặt cứ tỉnh bơ.

"ồ, cảm ơn anh nhé! tôi sẽ nghiêm túc kiểm điểm nhìn nhận lại." cậu ấy bị tôi chọc cười, bèn nhận lấy bông hoa trà rồi gài nó vào cuốn sổ ghi chép mà cậu ấy hay cầm theo khi đi thăm khám các phòng bệnh.

"hôm nay anh có còn đến nữa không?" tôi hỏi.

"sao? anh quan tâm đến tôi thế cơ à?" cậu ấy nở nụ cười với vẻ trêu chọc.

"theo lễ nghĩa thông thường, nếu tôi đã tặng cho anh bông hoa trà quý giá mà tôi tự vun trồng, rồi lại tự tay hái xuống, tốt xấu gì anh cũng nên mang một lon nước ngọt hay đồ uống gì đó đến cho một bệnh nhân đáng thương, cô đơn không nơi nương tựa như tôi chứ nhỉ? mấy loại như kiểu nước chanh phỉ thúy hoặc trà xuân bốn mùa cũng được!" tôi đúng là nói nhăng nói cuội không ai bì được.

"hờ hờ!"

thế mà cậu ấy chỉ vẫy tay, mỉm cười không đáp rồi rời đi.

tối hôm đó, tôi đã được uống nước chanh phỉ thúy do sungho mang đến thật, cùng với chai truyền mới. cái vị ngọt ấy không thể chỉ dùng mười mấy viên đường mà hình dung ra được.

mà cái mầm chồi trên ngón tay cái của tôi tối hôm đó lại mọc ra một bông hoa nhỏ, tôi không chỉ ngửi thấy mùi hương hoa thơm ngát, mà dường như những kí ức thuở còn thơ nằm trong góc sâu thẳm của tâm hồn cũng đang trỗi dậy, xung quanh tôi ngập tràn mùi hương hạnh phúc.

và thế là chúng tôi trở thành bạn bè của nhau, giống như khởi đầu nhen nhóm của mọi mối tình.

mỗi lần đến kiểm tra phòng bệnh, cậu ấy lại trò chuyện tán gẫu với tôi mười mấy phút, hoặc thi thoảng mang cơm tối đến chia cho tôi, thậm chí đôi khi tôi còn được ăn hoa quả do chính tay cậu ấy gọt.

hoa trên tay tôi càng lúc càng mọc nhiều lên, vết thương trên ngón cái vốn đã liền lại từ lâu rồi, nhưng hoa thì cứ mọc ra từ khắp các bộ phận có thể đón được ánh mặt trời trên cơ thể tôi, muôn vàn loài hoa, đủ các chủng loại, tôi nhớ có một lần thức dậy, chóp mũi tôi còn mọc ra một bông hoa hướng dương, làm cho sungho phải phá lên cười như nắc nẻ.

nhờ có cậu ấy bầu bạn mà suốt mười mấy ngày ở trong bệnh viện, tôi luôn cảm thấy cuộc sống của mình còn vui vẻ hơn nhiều so với khi ở bên ngoài, trong phòng bệnh ngày nào cũng vang lên tiếng nói cười rôm rả của chúng tôi.

song thật đáng tiếc, đây không phải là bộ phim điện ảnh hay cuốn tiểu thuyết, càng không phải là một câu chuyện tình yêu thuần khiết. càng hiểu sâu hơn về cậu ấy, tôi càng nhận ra rằng, chúng tôi chỉ có thể làm bạn thân để "tám" mọi chuyện trên trời dưới biển với nhau mà thôi.

không phải vì cậu ấy đã có đối tượng, mà vì cậu ấy không cần tìm nửa kia làm gì nữa. những tổn thương trong quá khứ quá nặng nề, khiến cậu ấy không thể nào có thêm can đảm để yêu và được yêu nữa.

hai người họ yêu nhau hơn bảy năm, hồi mới yêu cậu ấy vẫn còn đang học ở trường điều dưỡng, còn anh ta là một bác sĩ thực tập tuổi trẻ tài cao. hai người họ đều là mối tình đầu của nhau, cả hai đều tin tưởng một cách sâu sắc vào tình yêu tươi đẹp, đồng thời tin tưởng vào tầm quan trọng của những lời hẹn ước.

có điều, con người lại chính là loài động vật dịu dàng nhưng cũng nguy hiểm nhất, tính cách thích chạy theo những điều tốt đẹp, đây là một mặt huy hoàng rực rỡ nhất, cũng là mặt tăm tối hiểm ác nhất trong nhân tính. anh ta chưa từng phản bội cậu ấy, nên không biết hóa ra việc phản bội lại dễ dàng, đơn giản như thế, bao gồm cả lời ước hẹn, những kỉ niệm đẹp đẽ, tất cả đều có thể vỡ tan chỉ bằng một câu nói thế này: "xin lỗi, nhưng em xứng đáng với một người tốt hơn. anh chúc em hạnh phúc." cứ như thể hai người chỉ là những vị khách qua đường, thoáng qua trong cuộc đời của nhau, đau lòng đến thế.

"nếu như tình yêu chỉ là một quá trình ngắn ngủi rồi sẽ có ngày phải kết thúc, vậy thì tại sao lại phải bắt đầu?" kể cả một thời gian dài về sau, thậm chí anh ta đã cùng kẻ thứ ba kia đi sang tận nước mỹ xa xôi, nhưng cậu ấy vẫn giữ mối hoài nghi như vậy về tình yêu.

một người chưa từng yêu đương như tôi chẳng có tư cách để giảng giải điều gì, nhiều lúc chỉ biết im lặng làm một người bạn lắng nghe cậu ấy nói.

đó đúng là một vết thương rất sâu, cực kì sâu.

nó sâu đến mức tôi không thể nào và cũng không nên dùng bất cứ phương thức gì để chạm vào nó, để làm phiền cậu ấy.

vì thế, tôi đã vạch ra một đường ranh giới cho mình, tự nhủ rằng chỉ làm cho cậu ấy vui vẻ, cùng nhau chia sẻ những niềm vui.

sau khi mọi thứ đã trở thành thói quen, dần dần tôi cũng không còn nhớ mình đã nhập viện bao lâu nữa, chỉ biết rằng, hôm đó sungho không có ca trực, bác sĩ han cùng một y tá khác đi kiểm tra phòng, trông vẻ mặt anh ấy rất nghiêm trọng, đưa cho tôi một tập bệnh án dày cộp, rồi giải thích kết quả xét nghiệm cho tôi.

thế rồi, suốt cả một ngày tôi không ăn uống gì, tôi cần một không gian yên tĩnh và khoảng thời gian để suy nghĩ.

nửa đêm, tôi lén rút kim truyền ra, một mình đi lên vườn hoa trên sân thượng của bệnh viện, những bông hoa được tưới đẫm bằng nước mắt, bỗng chốc lại càng bung nở khoe sắc hơn.

mà trong lòng tôi cũng có một quyết định đang nhen nhóm sinh sôi đua nở.

mấy ngày sau, 4 giờ chiều thứ tư, là khoảng thời gian cố định mà sungho sẽ đến phòng bệnh để đo huyết áp và thân nhiệt cho tôi.

"dậy thôi!" cậu ấy mở cửa phòng, mỉm cười bước vào.

trong phòng chẳng có một ai, trên giường bệnh có một tờ giấy.

phòng bệnh ngột ngạt quá, không biết tôi có được vinh hạnh mời anh y tá đáng yêu cùng lên vườn hoa trên sân thượng hóng gió, hít thở không khí trong lành không nhỉ? haha, coi như anh đồng ý rồi đấy nhé, không gặp không về!

jaehyun

park sungho lắc đầu, vừa bực vừa thấy buồn cười.

cậu ấy chưa bao giờ được thấy khung cảnh như thế này của vườn hoa trên sân thượng bệnh viện, một vẻ đẹp diễm lệ, rực rỡ đến mức tưởng như đang ở một thế giới hoàn toàn khác.

hương hoa thơm ngào ngạt bay tới tựa như một màn sương mỏng, che mờ đi tầm nhìn của cậu ấy, um tùm, sặc sỡ, vừa dồi dào sức sống, lại như trong mộng cảnh: nào là màu tím, màu vàng, màu đỏ, màu hồng, màu xanh lam,... trước mắt cậu ấy, những màu sắc này đang ấp ôm lấy con tim với biết bao sự dịu dàng dưới bầu trời xanh thẳm, trong cái nắng chiều rạng rỡ, với tư thế đẹp đẽ nhất bằng cái tên hoa tulip.

trên sân thượng, giữa không trung, cả một vườn hoa tulip rực rỡ.

cậu ấy không nói gì, nhưng sự im lặng đã không thể che giấu đi tâm trạng của cậu ấy nữa rồi.

giữa rừng hoa với những cánh bướm dập dờn bay, tôi bước về phía cậu ấy, mang theo đôi tay đang mọc ra những bông hoa tulip nở rộ khoe sắc.

"hoa tulip, người dân châu âu gọi nó là hoa của phép thuật, từ ngàn xưa nó đã mang theo mình một ma lực thần kì, khiến con người ta cứ phải say đắm, điên cuồng vì nó, thậm chí có người còn tán gia bại sản chỉ để có được một bông hoa hiếm hoi này." tôi vừa nói vừa ngắt một bông hoa tulip màu đỏ trên vai xuống, đặt vào tay cậu ấy.

"nhìn từ góc độ này thì thể chất đặc biệt của tôi xem ra cũng tiện lợi lắm, muốn trồng loại hoa tulip nào, có màu gì, chỉ cần ra cửa hàng hoa mua vài hạt giống rồi nuốt vào, tưới chút nước lên da, sau đó phơi nắng một chút là chúng sẽ tự mọc ra." tôi mỉm cười, kể lại việc trồng cả một vườn hoa mà cứ nhẹ như không.

cậu ấy vẫn im lặng trong sự kìm nén nỗi xúc động trào dâng, đôi mắt rưng rưng, nước mắt như trực trào ra.

"em đã từng nghe câu chuyện về hoa tulip chưa?" tôi hỏi, sau đó lại ngắt một bông tulip màu tím ở vai trái, rồi đưa cho cậu ấy.

cậu ấy lắc đầu, ngắm nhìn hai bông hoa tulip trong tay mình, và cả một vườn hoa đang nở rộ vì mình.

"theo truyền thuyết của người châu âu, có một cô gái rất xinh đẹp được ba chàng kị sĩ đẹp trai tuấn tú theo đuổi. trong đó, một kị sĩ tặng cho nàng ta chiếc vương miện, một kị sĩ tặng thanh bảo kiếm và một kị sĩ tặng vàng cho nàng. cô gái vô cùng buồn bực, không biết phải lựa chọn ra sao, bởi cả ba chàng đều rất giỏi giang, ưu tú, thế là cô ấy bèn cầu cứu thần hoa. và rồi thần hoa đã biến cô ấy thành hoa tulip, biến vương miện thành nụ hoa, biến bảo kiếm thành chiếc lá và biến vàng thành phần thân, thế là cô ấy sẽ có được tình yêu của cả ba anh chàng kia cùng một lúc, từ đó, hoa tulip cũng trở thành biểu tượng cho tình yêu." tôi kể lại điển cố mà mình tìm đại trên mạng với giọng đầy cảm xúc, bản thân hoa tulip hay kể cả ý nghĩa đằng sau câu chuyện về nó đều không quan trọng, tôi chỉ là muốn gây ấn tượng với cậu ấy mà thôi.

tôi muốn dùng rừng hoa, mùi hương, sự cảm động này để cậu ấy nhớ rằng, có một thằng đã nói với cậu ấy là tình yêu không phải chỉ khiến trái tim tan nát mà nó còn có thể sưởi ấm con người như vậy đó. nếu như may mắn, ai rồi cũng sẽ gặp đúng người, xứng đáng để mình trao trọn tấm chân tình.

màn trình diễn này của tôi, không biết cậu ấy có thể hiểu được bao nhiêu, sau đó tôi cũng không nói gì với đối phương nữa, chỉ cùng nhau ngồi trên băng ghế dài ngoài vườn hoa, ngắm nhìn những bông tulip xinh đẹp dưới ánh nắng chiều, dường như từng bông hoa đều có tâm sự, thông điệp riêng, giống như hai con người đang im lặng là chúng tôi đây, có biết bao điều muốn nói, song, lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.

chúng tôi im lặng, vườn hoa tĩnh lặng, nếu như có thứ gì đó đang lên men, tôi nghĩ nó cũng sẽ rất lặng lẽ, yên tĩnh.

tôi nhắm mắt lại, làn hương hoa nơi quê nhà daebi dường như đang bủa vây lấy tôi.

"hôm nay 6 giờ em tan làm." một lúc lâu sau, cậu ấy cười, nói, như thể vừa sực nhớ ra.

"ồ? em định hẹn hò với tôi à?" tôi cười "hahaha"

"em đợi anh ở cổng bệnh viện." cậu ấy vẫn đang mỉm cười.

"cảm ơn anh! cảm ơn tất cả những gì anh đã làm cho em." sau khi cúi chào tôi một cách đáng yêu như còn có ý gì khác, cậu ấy liền rảo bước khỏi sân thượng cứ như đang chạy trốn.

tôi ngắm nhìn nụ cười của cậu ấy, tươi sáng rực rỡ hệt như vườn hoa muôn màu đang nở rộ dưới ánh mặt trời này.

tôi thu dọn đồ đạc tư trang trong phòng bệnh, rồi lại nhìn phòng bệnh số 421 thêm một lần nữa, 21 ngày qua, từng hình ảnh, từng kỉ niệm sungho ở bên tôi tại nơi này dần được tái hiện, sống động ngay trước mắt, tưởng chừng như chỉ cần giơ tay lên là có thể chạm vào được.

nhưng tất nhiên là tôi không chạm vào, mà chỉ lặng lặng đóng cửa phòng lại.

khoảng 5 giờ 25 phút, tôi thay một chiếc áo sơ mi jeans rồi rời khỏi bệnh viện.

tôi lựa chọn chào từ biệt những hồi ức kia, từ biệt sungho, từ biệt tất cả.

tôi lên đại một chuyến xe buýt gần nhất, đứng trên xe chen chúc với những người vừa đi học vừa đi làm về, định cứ ở trên xe đi lang thang khắp nơi cho đến khi không còn ai nữa, đi đến tận bến cuối cùng một cách vô nghĩa, sau đó lại lên chuyến xe gần nhất để đi tiếp.

cuộc sống này, đôi khi ta phải đành lòng từ bỏ cái gì đó thì mới tìm lại được sự bình yên cho riêng mình.

tôi đứng trong một góc trầm lặng của donggu, từ từ gặm nhấm, điểm lại tất cả những gì mình đã gặp phải trong suốt hai mươi lăm năm và hai mươi mốt ngày qua, rồi chuẩn bị để nói lời từ biệt với tất cả.

bên ngoài cửa sổ xe, những thứ đang dần trôi xa không phải là quang cảnh đường phố, mà là những vấn vương lưu luyến không sao từ bỏ được.

sungho nhìn đồng hồ đeo tay, đã 6 giờ 25 phút rồi, cậu quyết định đến phòng bệnh để mắng cho tên jaehyun suốt ngày đến muộn kia một trận.

phòng bệnh tối om, không bật đèn, cậu bật đèn lên, trong phòng vô cùng ngăn nắp, sạch sẽ đến mức giống như chưa từng có ai ở.

cậu biết anh đã đi rồi, sẽ không quay trở về nữa.

nếu lúc này cậu mà đi lên vườn hoa trên sân thượng, chắn chắn sẽ phát hiện ra đã chẳng còn một bông tulip nào nữa, rừng hoa ban chiều như thể chưa từng tồn tại vậy.

dấu vết duy nhất mà anh để lại chỉ có mảnh giấy mong manh trên giường.

gửi cậu y tá đáng yêu nhất trên đời:

à thì, xin lỗi nhé, tôi đi đây. mấy hôm trước bác sĩ han đã đến tìm tôi, anh ấy nói với tôi rằng, căn bệnh mọc thực vật lung tung này của tôi sẽ không chữa được đâu. những loài thực vật ấy sớm muộn gì cũng sẽ có ngày gây hại cho sức khỏe của tôi, các cơ quan trong cơ thể cũng dần dần bị suy kiệt, nhanh thì vài tuần, chậm thì cũng không quá được vài tháng. đời người vô thường, nhưng vẫn phải nhìn thoáng ra một chút, những ngày tháng còn lại mà cứ chết đi trong phòng bệnh thì cũng không phải là cách hay, thế nên tôi sẽ ra đi, tôi định đi lang thang đây đó, cho em leo cây, không từ mà biệt, mong rằng em đừng để bụng nhé!

vườn hoa tulip chiều nay tôi cho em xem có thể coi là tác phẩm để tôi nói lời chào từ biệt, vốn dĩ tôi đã định dùng vườn hoa ấy làm con át chủ bài để theo đuổi em, nhưng tiếc rằng không còn cơ hội nữa rồi. có điều, tôi phải nhấn mạnh rằng, em thực sự là một chàng trai dịu dàng đáng yêu, chắc chắn sẽ gặp được người còn tốt hơn tôi cả trăm cả nghìn lần. người ấy sẽ thương em, sẽ yêu em hết lòng, bởi vì hơn ai khác, em xứng đáng được như thế.

tôi đi rồi, nhưng em vẫn ở lại, mong em đừng nhớ đến tôi, chỉ cần ghi nhớ những bông hoa tulip rực rỡ cùng ý nghĩa tượng trưng đẹp đẽ của nó, như vậy là đủ rồi.

một nghìn bông tulip cuối cùng của cuộc đời anh, xin được dành trọn cho người con trai anh thương yêu nhất.

chúc em hạnh phúc, mong em nhất định phải hạnh phúc.

myung jaehyun

nét chữ trong thư rất cẩu thả, có thể nhìn ra được, anh đi vội vàng như thế nào.

cậu nắm chặt bức thư trong tay, trang giấy đã thấm đẫm nước mắt từ khi nào.

tôi xuống khỏi xe buýt, donggu đã vào đêm, đầu óc bắt đầu quay cuồng choáng váng. tôi biết, đối với bản thân mình, bày ra cả một vườn tulip với hàng ngàn bông hoa như lúc chiều nay chẳng khác nào đang cược cả mạng sống, mỗi khi ngắt một bông hoa xuống là cơ thể tôi lại suy yếu đi một phần, còn bây giờ, tôi thấy trong người mình như trống rỗng, giống như trong suốt, không có bất cứ một cơ quan, mạch máu nào. hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập, tầm nhìn dần mờ đi. tôi không đứng vững được nữa, trước khi ngã xuống, tôi cảm nhận được sự mệt mỏi và rệu rã vô cùng nặng nề, tưởng như mình đã ngủ say trong nhiều năm.

thế rồi, tôi tỉnh lại.

cảm giác lúc tỉnh lại thật khó để hình dung, cơ thể đã không còn là của mình nữa, không sao cử động được. tầm mắt nhập nhèm, tối tăm của tôi đang cố để nhìn cho rõ khung cảnh trước mắt. đây là một căn phòng bệnh lạnh lẽo, ảm đạm, trên người tôi cắm đầy các loại ống, bên cạnh giường có một người đang ngồi.

người đó nhìn tôi, nước mắt giàn giụa, kích động đến mức không thốt lên lời.

đó không phải là sungho, mà là mẹ tôi.

sau khi tôi ngã xuống đã xảy chuyện gì? ai đã đưa tôi vào bệnh viện? sao tự nhiên mẹ lại xuất hiện trong phòng bệnh? tôi không rõ nữa, nhưng tiếng nức nở, kêu than của mẹ càng khiến tôi buồn phiền, bối rối.

mẹ tôi vội vàng bấm chuông gọi y tá, nói vào trong micro với giọng điệu vừa nghẹn ngào vừa phấn khích: "nó tỉnh rồi! con trai tôi tỉnh rồi! hơn ba năm trời, cuối cùng nó cũng tỉnh rồi! mau mời bác sĩ đến đi ạ!"

ba năm?

sau khi ngất đi, tôi đã hôn mê suốt ba năm ư?

cơ thể tôi vẫn không cử động được. tôi đảo con ngươi, cố gắng nhìn xuống hai tay mình, hai tay sạch sẽ đến mức không còn sót lại một chút dấu vết nào, những cái rễ, mầm, thậm chí là dấu vết của sự sinh trưởng từ những loài vật kia đều không hề tồn tại.

những khuôn mặt bác sĩ và y tá hoàn toàn xa lạ chẳng bao lâu sau đã kéo đến phòng bệnh, sau khi xem xét kiểm tra tình trạng sức khỏe của tôi, đọc các số liệu của thiết bị theo dõi, sắc mặt bác sĩ trông rất nặng nề, nghiêm trọng, khẽ thì thầm vào tai mẹ tôi. nghe xong, nước mắt của mẹ tựa dòng thác cứ không ngừng chảy, bà nằm bò rạp lên người tôi, không ngừng lắc lư, cố gắng lay cơ thể của tôi.

nhưng tôi lại chẳng có một chút phản ứng nào, không cảm nhận được rằng bà đang lay người tôi. tôi chỉ biết trơ mắt nhìn mẹ đau khổ tột cùng, nhìn bà suy sụp như thế, trong lòng tôi cũng thấy vô cùng khó chịu, buồn bã, thế mà lại không rơi nổi một giọt nước mắt nào chứ đừng nói đến việc mở miệng nói chuyện.

"jaehyun, con có biết là mẹ rất yêu, rất yêu con không? mẹ yêu con nhiều lắm... con sang bên đó nhớ phải chăm sóc bản thân cho cẩn thận có nghe chưa? mẹ sẽ luôn luôn, mãi mãi nhớ về con... mãi mãi..."

giọng nói của mẹ càng lúc càng xa, tầm mắt của tôi bắt đầu mờ dần, loáng thoáng thấy các y tá đang cố lôi bà ra, vì mẹ nhất quyết không chịu buông tay. bác sĩ lấy máy sốc điện ra cấp cứu cho tôi, ngực tôi giật lên theo từng nhịp điện áp, một phát, hai phát... tình hình trước mắt càng lúc lại càng trở nên chân thực, hình như tôi sắp rời xa tất cả rồi.

sau đó, sungho đã đến.

cậu ấy đi vào, nhưng dường như các bác sĩ, y tá và cả mẹ tôi đều không nhìn thấy cậu ấy, cậu ấy rón rén bước đến bên tôi như một con mèo.

và cuối cùng, tất cả cũng trở nên mơ hồ, chỉ còn mỗi cậu ấy là rõ ràng, sắc nét, với nụ cười mỉm quá đỗi xinh đẹp.

"ờm..." trước mặt sungho, lạ thay tôi lại nói chuyện được, nhưng ngón tay của cậu ấy đã chặn môi tôi lại.

"rất nhiều chuyện đều là giả, nhưng có một điều là thật." cậu ấy chăm chú nhìn tôi, đôi mắt trong suốt chứa đựng sự chân thành. "đi theo em, có được không?"

tôi nhìn thấy có ánh sáng rơi xuống cơ thể của cả hai chúng tôi, sau đó, chúng tôi tỏa sáng, từng chút một.

sau khi các bác sĩ từ bỏ việc cấp cứu, mẹ tôi nước mắt giàn giụa ngồi trên giường bệnh, tấm vải trắng kia vẫn không đành lòng phủ lên mặt tôi.

mẹ dần bình tĩnh lại, bởi vì mẹ nhìn thấy trên gương mặt đang dần lạnh đi của con trai mẹ, khóe môi bỗng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.

không lâu sau, mẹ sẽ phát hiện ra, bên cạnh cơ thể của tôi đã có hai bông tulip được đặt ở đó, một bông màu đỏ, một bông màu tím, đang tỏa hương thơm của nơi quê nhà xa xôi.

nếu hạnh phúc cũng có mùi vị, tôi hi vọng mẹ cũng có thể ghi nhớ được hương vị này.

fin.

(hoàn rồi nha cả nhà mà tui không biết chỉnh như nào huhu)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro