01
Moon Hyeonjun chẳng hiểu vì sao bản thân giờ đây lại xuất hiện trong quán cơm trộn mà anh và Choi Wooje thường hay lui tới.
Thằng nhóc "bất ngờ" xuất hiện khiến ai cũng kinh ngạc, hiện tại đang vô tư ngồi ăn bát cơm vừa mới gọi.
Ăn ngon lành quá nhỉ!
Nói không giận là nói dối. Rõ ràng vừa mới ban nãy anh vẫn còn sắp xếp vị trí trên sân bóng cho mọi người, bước ra khỏi phim trường chưa được bao lâu thì nhận được tin trụ sở T1 sắp nổ tung rồi.
Thì ra, có những thứ thật sự có thể thay đổi chỉ trong chớp mắt.
"Choi Wooje." Moon Hyeonjun lạnh giọng gọi.
Anh cứ tưởng cậu sẽ mỉm cười ngại ngùng như mọi khi rồi nói: "Anh ơi, sang năm tụi mình là đối thủ nha", hoặc là chạy lại bá vai bá cổ đùa cợt: "Hôm nay anh có muốn mời em ăn một bữa không?"
Nhưng không, phản ứng trước mắt lại là điều mà Moon Hyeonjun chưa từng nghĩ tới.
Choi Wooje khẽ ngẩng đầu, ánh mắt xa lạ đầy ngượng ngùng. Sau khi nhìn rõ người đối diện, cậu vội vàng đặt thìa xuống, đứng dậy khỏi vị trí, chủ động đưa tay chào hỏi.
"Tiền bối Oner, chào anh. Thật vinh hạnh khi được làm quen."
Moon Hyeonjun không bắt tay cậu. Thằng bé thấy vậy thì vô cùng bối rối, chẳng giống với hình ảnh một Choi Wooje vô tư vỗ mạnh vào vai Moon Hyeonjun khi vô địch chút nào.
"Em, không phải em tự ý ra ngoài đâu. Em đã xin phép huấn luyện viên rồi, ăn xong sẽ về ngay. Cơm trộn ở gần trụ sở T1 ngon quá, cho nên em mới chạy sang đây."
Moon Hyeonjun đứng chôn chân tại chỗ giống như bị sét đánh. Lúc này anh mới nhận ra hai má Choi Wooje đã không còn đầy đặn như ngày trước, người gầy hẳn, vẻ non nớt quen thuộc cũng hiện rõ.
Cậu đứng ở đó, hai bàn tay đan vào nhau, ngón tay cái cọ vào lòng bàn tay, khẽ nhíu mày, cả người lắc lư như một chú chim cánh cụt.
Moon Hyeonjun tinh mắt phát hiện — cậu đang mặc đồng phục S12 của HLE!
"Họ chỉ đưa em đồng phục S12 thôi à?! Một bộ đồ mới cũng không có? Choi Wooje, em bị ngốc à!"
Đại não Moon Hyeonjun tê liệt, không xử lý nổi quá nhiều thông tin, chỉ cảm thấy tức đến sắp nổ tung. Cậu em trai mà anh cưng chiều suốt 5 năm trời, giờ đây chuyển sang Hanwha lại chỉ được phát một bộ đồng phục cũ, còn gầy như thế này!
Nhưng Choi Wooje lại hoàn toàn không hiểu Moon Hyeonjun đang nói gì, nghiêng đầu quan sát vị tiền bối đang mắng mình ngu ngốc — bọn họ quen nhau sao?
"Tiền bối, em là tuyển thủ đường trên mới được đôn lên từ đội trẻ của Hanwha. Dù em không biết tại sao anh lại biết em, nhưng em vẫn muốn chúc mừng anh, lần đầu tham dự CKTG mà đã vào tới bán kết, mong sau này anh sẽ giúp đỡ em thêm ạ."
Nhìn sắc mặt siêu tệ của vị tiền bối này, Choi Wooje chào hỏi xong liền muốn chuồn đi.
Bán kết?
Đó là chuyện của S11, Wooje lên đội chính là S12, lại nhìn vào bộ đồng phục S12 trên người Wooje...
Rồi cúi xuống nhìn lại mình — Moon Hyeonjun vậy mà cũng đang mặc bộ đồng phục đỏ đen S12!
Nhìn dáng vẻ non nớt, lúng túng của Choi Wooje, trái tim của Moon Hyeonjun giống như bị bóp chặt — nhất định là mơ!
Anh tiến lên mấy bước, véo mạnh vào cánh tay của Choi Wooje.
"Đau quá! Sao tiền bối lại véo em?" Choi Wooje ôm lấy cánh tay né qua một bên, đau đến rơm rớm nước mắt.
"À... Wooje ah, hình như anh đang mơ."
Trong giấc mơ ấy, chúng ta chưa từng quen biết nhau.
Trong giấc mơ ấy, người đồng hành bên anh không còn là em.
"Nhưng mà tiền bối ơi, anh phải véo vào chính mình thì mới biết có mơ hay không chứ..." Wooje rưng rưng, Moon Hyeonjun bóp mạnh quá khiến cậu suýt khóc.
"Ờm, xin lỗi em nhé."
Moon Hyeonjun cấu mạnh vào tay mình —— tỉnh lại!
"Choi Wooje!!!"
Moon Hyeonjun choàng tỉnh giấc, mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa.
May mà đó chỉ là mơ.
Chỉ là, hiện thực... cũng chẳng khá hơn là bao.
.
Trước tiên phải uống một ngụm nước đã.
Moon Hyeonjun tiện tay khoác tạm một bộ đồ lên người, vò đầu bứt tóc đầy bực bội rồi mở cửa bước ra ngoài.
Vừa vặn chạm mặt Choi Wooje đang quay lại thu dọn đồ đạc, bên cạnh còn có cả Lee Minhyung. Trong lòng Choi Wooje là con Poro năm đó.
Nhìn thấy anh, Choi Wooje có vẻ hơi lúng túng:
"Hyeonjun hyung."
"Con Poro này..."
"Em cứ mang nó đi đi, anh tặng em rồi mà."
Moon Hyeonjun giống như chưa tỉnh ngủ, đầu óc anh vẫn còn đang quanh quẩn trong giấc mơ với một Choi Wooje hoàn toàn xa lạ.
Trời lạnh thế này, sao thằng nhóc lại ăn mặc phong phanh vậy?
Anh bỗng nhớ đến hình ảnh cậu thiếu niên mặc chiếc áo đồng phục mỏng manh của HLE rồi ngồi ăn cơm, vậy là lập tức quay người trở vào phòng lấy ra một chiếc áo khoác dày cộp, giúp Choi Wooje mặc vào.
Cậu cúi đầu nhìn xuống, nơi ngực trái của chiếc áo còn có biểu tượng của T1, sau lưng là tên của tuyển thủ ONER.
Moon Hyeonjun đưa áo xong thì liền quay trở về phòng, ly nước khi nãy còn chưa kịp uống. Anh cảm thấy bản thân vẫn chưa tỉnh ngủ, hoặc có thể là vì gặp lại Choi Wooje nên hiện tại tay chân cứ luống cuống không biết phải làm gì.
Choi Wooje vươn tay muốn níu lấy tay áo anh, nhưng Moon Hyeonjun lại xoay người quá nhanh, cậu chẳng kịp với tới.
Vẻ cô đơn trên khuôn mặt Choi Wooje càng lúc càng rõ rệt, cánh tay cậu chậm rãi buông xuống.
Lee Minhyung thấy vậy thì vỗ vai an ủi: "Hyeonjun nó chưa tỉnh ngủ, đừng để ý. Sau này sang Hanwha rồi thì phải cố gắng nhé. Nhớ chăm sóc bản thân, ăn uống đầy đủ, sang năm chúng ta gặp lại nhau trên đấu trường."
Choi Wooje cố kìm nước mắt, ngoan ngoãn gật đầu.
"Anh, em thực sự không biết nên đối mặt với Hyeonjun hyung như thế nào..."
Lee Minhyung nghe vậy chỉ khẽ thở dài.
"Sanghyeok hyung đang chuẩn bị bài phát biểu của ngày mai. Anh ấy vẫn đợi mày đó."
.
Quãng đường từ ký túc xá tới phòng phát sóng bỗng trở nên dài vô tận. Mỗi bước chân Choi Wooje đi đều mang theo những hồi ức xưa cũ dồn dập ập tới.
Mọi chuyện tại sao lại trở nên như thế này rồi? Chính cậu cũng không rõ nữa.
Vô số cuộc đàm phán không mấy vui vẻ, rốt cuộc cũng chẳng đạt được thỏa thuận. Và rồi cậu chấp nhận bản hợp đồng mà Hanwha đưa ra.
Gió bắt đầu lớn dần, tiếng gió gào rít bên tai khiến đôi mắt cậu ầng ậc nước. Cậu kéo áo khoác cao hơn một chút.
Vậy thì cứ bước nhanh về phía trước thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro