06: trật


choi wooje cảm tưởng như bản thân đang bị giam trong một chiếc lồng vô hình rút cạn không khí, lồng ngực quặn thắt, và vẫn văng vẳng đâu đó tiếng cười cợt, văng vẳng đâu đó có người mong ước được đay nghiến em tới tận cùng. em cần, muốn và phải quay về cái ổ nhỏ của riêng mình càng sớm càng tốt, trước khi không thể nào chịu đựng thêm bất cứ phút giây nào nữa.

nhất là khi đang phải ở chung một bầu không khí với moon hyeonjoon.

buồn nôn quá.

mình giết anh ta mất.

làm ơn im lặng đi.

wooje cúi gằm mặt trong khi hai tay vẫn đang bóp chặt quả bóng chuyền. hôm nay đòn phản công nhanh lại thất bại rồi.

tại sao mọi thứ không thể diễn ra một cách suôn sẻ?

tại sao lúc nào mọi thứ cũng lặp đi lặp lại chỉ đúng một kịch bản?

tại sao lại là em?

"này, hôm nay em làm sao thế? đừng có đứng đực ra đấy nữa, đéo có thời gian đâu."

"im đi."

"nói cái gì đấy? mở mồm nói to ra được không?"

"tôi bảo, anh im mồm."



















minxi
mày với choi wooje lại làm sao đấy?

mhjoon
tao không phải người mày nên hỏi câu này
hỏi thằng nhãi kia thì đúng hơn
^^

mhjoon
tao đã dùng mọi sự kiên nhẫn
để đối xử với nó
tốt nhất có thể rồi
buồn là nó đéo biết điều

mhjoon
đéo biết hôm nay ai chọc giận gì nó
nó nổi khùng lên bảo tao là thằng khốn hai mặt
xong ném thẳng con mẹ bóng vào mặt tao ạ
tao đéo đỡ kịp thì sái mẹ khớp hàm rồi

minxi
...
nó nói cũng đâu có sai-

mhjoon
?
nói mẹ gì vậy

minxi
nếu mày thấy ghét nó thì cứ ghét
chứ mày chửi nó xói đầu với bọn tao
xong vẫn đi tập với nó bình thường
nó chửi thì cũng có lí do của nó thôi

mhjoon
bọn mày còn đéo nói chuyện nổi với nó
tao đang cứu cái đội tuyển này
chứ không có cứt bố mày nhịn

minxi
được cả hai thằng cái tôi cao như cột điện cao thế
không nhịn được thì khỏi nhịn đi
bảo coach cho nó out
có năng lực cơ mà chưa đủ chín đâu

mhjoon
tao vừa nói chuyện với coach lee rồi
nãy đéo có coach ngăn chắc tao đấm gãy mũi nó mất
thắng nhãi nó trốn mẹ đi đâu rồi
như trẻ con ấy
gây chuyện xong trốn

minxi
muộn rồi về đi
mai giải quyết sau













moon hyeonjoon trước giờ được các thành viên trong đội nhận xét là người có lý trí, tính tình ôn hoà. ừ, đó là cho đến khi gặp choi wooje, người hắn coi là thái tuế của đời mình.

hắn tự nhận thức mình là người có năng lực, có khả năng lãnh đạo, đi lên bằng thực lực, cạnh tranh một cách công bằng; không một ai có thể bàn tán về chiếc băng đội trưởng hằn vết nguyên vẹn trên bắp tay rắn chắc hơn một năm vừa qua của moon hyeonjoon.

và bởi lẽ hắn nỗ lực rất nhiều, vậy nên không may choi wooje lại là kiểu người mà hắn ghét cay ghét đắng.

đã năm nhất, chuyển vào ngang, còn trịch thượng, vô tổ chức, lầm lì khó đoán. oắt con còn không thèm giấu mình có quan hệ thân thiết với anh han wangho, giống như nó đang cố thị uy ngầm về vị thế của mình cho cả đội vậy.

dù không thể phủ nhận một điều, rằng moon hyeonjoon chưa bao giờ làm được một đòn tấn công nhanh hoàn hảo với một ai khác ngoài choi wooje, đến nỗi từ lúc thành công, số người có thể chặn đứng cú đánh của họ là bằng 0. nói nghĩa khác là đang bất khả chiến bại. điều đó khiến hyeonjoon mềm mỏng hơn một chút, cho đến khi hôm nay thằng nhãi không biết điều lại lần nữa nổi điên lên với hắn mà không có lí do.

trắng là trắng, đen là đen, nếu nó đã không muốn hoà nhập, hắn hạ quyết tâm phải đuổi bằng được. moon hyeonjoon tin rằng kể cả không có nó, đội cũng không thiếu gì người tài.

mệt mỏi day day hai thái dương rồi khoá cửa khu thể chất của đội, moon hyeonjoon vừa định quay gót trở về thì nghe thấy tiếng thút thít rất khẽ ở gần nhà kho cũ đựng dụng cụ. bản tính tò mò trỗi dậy, hắn cứ tiến lại càng gần, tiếng thút thít lại càng rõ ràng, càng uỷ khuất, như thể muốn xé lòng người khác.

để rồi khi đến nơi, hắn ngỡ ngàng nhận ra người đang bó gối thành một cục tròn xoe ở dưới đất chẳng phải ai khác mà chính là choi wooje. cái áo tập của nhõi con ban nãy còn bị hắn nắm cho nhăn nhúm vẫn còn nguyên đây mà.

phiền thật. nhưng không gọi nó về thì trường khoá cổng mất.

moon hyeonjoon khẽ gọi một tiếng "này".

choi wooje khựng lại, rồi từ từ ngước lên nhìn hắn. giữa những cái run rẩy thật nhẹ như đang cố kìm nén lại, hyeonjoon bắt được ở đó đôi mắt trong veo như biển hồ vẫn còn sóng sánh nước, cùng hai má đỏ hồng mềm mại cấn kính và những vệt nước dài cứ nối đuôi nhau chảy xuống.

moon hyeonjoon cảm thấy tim mình hình như vừa trật mất một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro