07: hành


hức...
thằng điên này
sao tới cả bây giờ cũng phải nhìn thấy mày nữa

...
thì anh đã
về đâu
thằng nhóc con này em
dừng khóc được không?
xin lỗi vì lớn tiếng
anh đưa em về

đéo cần mày đưa về!
hức ư...
cả mày, hức, lẫn chúng nó...
đều giống như nhau cả
chúng mày thì hiểu gì...hức..
về tao cơ chứ...

nếu em không nói
thì ai mà hiểu được cơ chứ
thôi nào muộn rồi thật đấy
nín đi mà
anh đưa em đi ăn được không?

đếch cần!
hức oa...
mệt vãi lồn thực sự đấy tao- hức
uất ức đéo chịu được...
sao lúc nào cũng thế hết..





rốt cuộc choi wooje đã phải trải qua gì vậy?

là câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu moon hyeonjoon trong khi đợi cho 'thái tuế' của mình khóc xong. cứ mỗi lần hắn định mở mồm ra nói gì đó, wooje lại càng khóc tợn hơn, như thể rút hết tim gan của mình ra để khóc. "chúng nó" là ai? sao hắn lại cùng 1 giuộc với "chúng nó"?

hắn chẳng có cho mình câu trả lời, nhưng cũng không thể rời đi vì không an tâm để con vịt nhỏ xù lông mít ướt này ở đây một mình. vịt con ngồi bó gối quận chặt mình, khóc thực sự rất lâu, rất nhiều, tới mức đôi khi hơi thở em dồn dập giữa những tiếng nấc nghẹn tưởng chừng như buồng phổi bị rút cạn hết không khí.

moon hyeonjoon phát hoảng, lỡ em thực sự ngất vì khó thở ở đây thì sao? hoặc xảy ra điều gì tệ hơn chẳng hạn? hắn cứ vậy theo bản năng mà lo lắng ngồi thụp luôn xuống đất ngay trước mặt em, vòng tay ôm lấy em rồi chậm rãi vuốt lưng an ủi.

thân nhiệt ấm áp của moon hyeonjoon có vẻ giúp vịt nhỏ khóc một cách ngon lành, sau chừng 20 phút, có vẻ vì mệt quá nên đã thiếp đi luôn rồi. giải quyết được một chuyện, nhưng hắn nhận ra là hắn không hề biết địa chỉ nhà của choi wooje, muốn đưa về cũng không biết phải đưa đến đâu nữa. nhưng có vẻ là ông trời nghe thấy tiếng lòng hắn, nên cử thiên thần hộ mệnh han wangho tới giải cứu:

hyeonjoon à, anh đây

"vâng coach, đúng lúc em có việc cần hỏi luôn. anh cứ nói trước đi ạ."

anh nghe chuyện sanghyeokie nói về em với wooje rồi. anh gọi thằng bé không được, nó đã về nhà chưa?

"ừm...đang ở đây với em ạ. em ấy khóc dữ quá em cũng không biết- phải làm gì....giờ em ấy ngủ rồi cơ mà em cũng không biết địa chỉ nhà nên không đưa về được ạ."

nó làm anh lo thừa sống thiếu chết...em có thể đưa thằng bé qua nhà anh không hyeonjoon? hôm nay em đi xe không?

"em có, nay em đi merc đến vì cần bảo dưỡng xe. để em đưa qua nhà anh nhé."

ừm, nhờ em cả. cảm ơn em nhé hyeonjoon, vất vả rồi.

"không sao ạ, cũng là lỗi của em."

về chuyện của wooje ấy mà, ngày mai tuyển nghỉ ngơi một ngày, nếu được thì anh sẽ nói cho em biết sau, nhé. cứ như thế này thì không ổn, anh cũng lo cho tuyển và cho wooje nữa...

"vâng, mai gặp anh ạ. mình đi cà phê nhé, em mời coach."
















mhjoon
Chỉ bạn thân

mhjoon sống hơn 20 năm trên đời rồi lần đầu nếm mùi vị của thái tuế là như thế nào

minxi sao tận giờ này mới về?

mhjoon một câu chuyện dài

minxi chắc mày sống lỗi với tao nên trời hành =))))))))))))

mhjoon cũng không hành lắm. may mà thái tuế xinh. thơm. mông mềm nữa.

minxi vãi lôz thằng trố xảy ra chuyện gì rồi



__________________________________

nay sinh nhật anh nên tặng các vợ 2 chap nun ó hì hì

lệ phí là 1 lời chúc mừng chinh nhật ><

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro