26: trời


s_min
tôi biết rằng nhắn tin thế này sẽ chẳng giải quyết được điều gì
nhưng dù sao thì tôi nghĩ mình vẫn cần phải xin lỗi
nếu anh đọc được thì mong anh phản hồi

mhjoon
phản hồi gì bây giờ nhỉ?
là phải tha thứ cho người yêu của cậu
dù cậu ta mới đòi cho người yêu tôi đăng xuất mấy ngày trước hả?

s_min
...
sao anh biết?

mhjoon
chắc chỉ có mình chắn giữa của tôi là không biết thôi
chúc mừng cả hai chính thức yêu nhau nhé
dù tôi cũng lờ mờ đoán ra từ những gì mà wooje kể rồi

mhjoon
mà tôi cũng chỉ tốt tính với cậu và cậu ta đến đây thôi
chắc hôm nay phải nhận thông báo rồi chứ?
phản đối gì không?

s_min
cấm thi đấu 3 tháng
dù gì thì tôi cũng sẽ ở bên yeonho
chúng tôi cũng đã bị loại rồi

s_min
tôi muốn thay mặt em ấy
để sửa chữa những gì bọn tôi đã làm
kể cả không được chấp nhận
tôi nghĩ tôi vẫn cần phải xin lỗi
để đến nước như ngày hôm nay là lỗi của tôi

mhjoon
ít ra được 1 đứa biết nghĩ
chắc chỉ có tình yêu mới khiến một người tỉnh táo
lựa chọn hoá điên cùng một người điên khác

s_min
không cãi được
vốn dĩ người kéo wooje vào chuyện này trước là tôi
anh với tôi có điểm chung đấy
chúng ta thích chơi cùng người mạnh

s_min
wooje gần như là người cao nhất trong lớp tôi lúc đó
đến giáo viên thể dục còn phải công nhận chắc wooje sinh ra là dành cho bóng chuyền
nghe hơi trẻ con
nhưng tôi luôn muốn có cho mình 1 super team
và chắc là bắt đầu đi loanh quanh "chiêu mộ" từ lúc 14 tuổi

mhjoon
nên tin cậu không?
super team của cậu là đội hình 2 người lý tưởng à?

s_min
lý tưởng với yeonho
tôi tự hứa với bản thân
và cả em ấy
rằng dù có bất kì chuyện gì thì tôi vẫn luôn đứng về phía có yeonho

s_min
tôi biết nó sai
nhưng tôi không có lựa chọn khác
yeonho nghĩ rằng wooje làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai đứa
tôi sợ mất em ấy
tôi sợ yeonho tổn thương
nếu đổi lại là wooje thì anh cũng sẽ lựa chọn giống như tôi thôi

mhjoon
vậy mới bảo
tình yêu mà
choi wooje có hoá thành chó thì tôi cũng chấp nhận đứng ra ngoài đường sủa cùng em ấy thôi

mhjoon
nhưng không có nghĩa là tôi mù quáng
tôi sẽ tìm cách để giúp em ấy
luôn luôn có một lựa chọn rẽ nhánh
chỉ là cậu chọn thoả hiệp với con đường dễ đi hơn
hay là nỗ lực để tìm một lối thoát
cho cả hai

s_min
anh đã cho chúng tôi 3 tháng để làm lại mà
tôi sẽ cố
cảm ơn anh
và chúc mừng tiến vào bán kết giải quốc gia nhé

s_min
chuyển lời đến wooje giúp tôi nếu có thể
tôi luôn tôn trọng cậu ấy
và nếu cậu ấy có yêu cầu gì từ phía tôi thì hãy cứ cho tôi biết nhé
xin lỗi vì những gì tôi và yeonho đã làm

mhjoon
tôi sẽ xem xét

















"nhắn tin với ai thế?"

"em muốn biết không?"

choi wooje xoa xoa đầu bông mới được sấy khô rồi lật chăn chui tọt vào trong, thoả mãn thở ra một hơi dài. mấy ngày hôm nay đang thực sự thử thách sức chịu đựng của em, cả mặt thể xác lẫn tinh thần. trận bán kết sẽ diễn ra trong tuần tới, cả đội đã quyết định bỏ ngày nghỉ và đi tập đều đặn tất cả khoảng thời gian còn lại trước ngày trận đấu chính thức diễn ra. lần đầu tiên wooje tiến xa thế này trong sự nghiệp đang chớm nở của mình, em muốn nó có một cái kết đẹp, em muốn nó trở thành một khởi điểm tuyệt vời cho chặng đường phía trước.

vụ việc xảy ra với yeonho phía bên ngoài khu thi đấu không nằm trong dự tính của em, dù đã cố gắng quên đi, nhưng nó vẫn khiến wooje bất an. giống như một vết thương mới lại được xếp chồng lên những vết thương cũ vậy. choi wooje nhớ rằng em đã gào lên hỏi yeonho, rằng tại sao lại phải đối xử như vậy với em, và chẳng nhận được câu trả lời nào hết.

yeonho có lẽ đã đánh mất chính bản thân mình từ cái năm 16 tuổi. và wooje thì vẫn nhớ ánh mắt trong trẻo của cậu thiếu niên ấy năm 14.

chỉ là nó không còn nữa.

thời gian thật tàn nhẫn, nhưng sự thực là ta bất lực trước nó.

wooje không hề mong cầu nhận được bất kì câu trả lời nào, vậy nên em bất ngờ khi nghe hyeonjoon nói rằng sangmin đã chủ động liên lạc với hắn.

"...sao cậu ta phải dọn dẹp mớ hỗn độn hộ yeonho nhỉ? cậu ta chẳng cần phải làm thế. em cũng không cần họ xin lỗi đến thế, đau cũng đã đau rồi..."

"em muốn nói gì với cậu ta không?"

"không, kệ đi. em nghĩ là ông trời có mắt."

choi wooje vòng tay ôm lấy tấm lưng vững chãi của moon hyeonjoon, dụi dụi đầu thoải mái vì được người yêu vuốt ve. nếu là wooje của ngày trước thì hẳn em sẽ yêu cầu cả yeonho lẫn sangmin đến quỳ trước mặt mình dập đầu xin lỗi, bây giờ thì khác. em vốn dĩ đã đang hạnh phúc rồi, hà cớ gì phải rạch lại những vết thương đã lành?

"với cả, anh là ông trời của em mà. em hỏi gì ông trời cũng cho."

"không biết luôn đấy, cơ mà ông trời cũng yêu em."

"....yêu em thì đừng nghịch mông em nữa được không? và ông trời đi mặc cái áo phông vào đi."

"...một lần thôi được không?"

"không."

"mượn đùi chút thôi?"

"...địt mẹ muốn xẻo cái dùi cui của anh luôn cho rồi. nhanh lên cho bố còn ngủ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro