🎨
1.
Tiếng nhạc không lời du dương lan tỏa khắp không gian tĩnh lặng của phòng triển lãm. Ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên những bức tranh trừu tượng đầy màu sắc, mỗi nét cọ như một tiếng thì thầm, một mảnh vỡ của tâm hồn người nghệ sĩ. Mun Hyeonjun đứng lặng trước một tác phẩm khổ lớn, những vệt màu xanh thẫm và đỏ rực đan xen, gợi lên một cơn bão cảm xúc dữ dội. Anh cảm thấy một sự cộng hưởng kỳ lạ với bức tranh, như thể nó đang nói lên chính những giằng xé sâu thẳm trong lòng anh.
Hyeonjun là một người đàn ông mang vẻ đẹp sắc sảo nhưng phảng phất nét cô đơn. Gương mặt góc cạnh, đôi mắt đen sâu hút ẩn chứa một nỗi buồn man mác, mái tóc đen hơi dài rủ xuống vầng trán như một bức màn che chắn. Anh thường tìm đến những nơi như thế này, nơi màu sắc và hình khối có thể thay anh diễn đạt những điều mà lời nói khó lòng chạm tới.
Đang chu du trong thế giới riêng của mình, Hyeonjun bất chợt cảm nhận được một sự hiện diện khác. Anh khẽ nghiêng đầu, bắt gặp một người chàng trai đang đứng cách đó không xa, cũng đang chăm chú ngắm nhìn bức tranh mà anh vừa dừng lại để xem xét.
Chàng trai ấy có dáng vẻ cao ráo, mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng, khuôn mặt hiền hòa với nụ cười nhẹ nhàng phảng phất trên khóe môi. Ánh mắt em sáng và ấm áp, như một dòng suối nhỏ chảy qua vùng đất khô cằn. Em mặc một chiếc áo len màu ghi đơn giản nhưng toát lên vẻ lịch lãm và thanh lịch.
Hyeonjun hiếm khi chú ý đến những người xung quanh, nhưng ở cậu trai này có một điều gì đó thu hút ánh nhìn của anh. Có lẽ là năng lượng tích cực tỏa ra từ em, hay có lẽ là cách em lặng lẽ thưởng thức nghệ thuật, không ồn ào, không phô trương.
Một lát sau, chàng trai khẽ lên tiếng, giọng nói trầm ấm phá vỡ sự im lặng: "tôi thích cách nghệ sĩ này sử dụng màu sắc ở đây. vừa dồn dập, vừa có sự kìm nén."
Hyeonjun giật mình, quay hẳn sang. Anh nhìn vào đôi mắt người cậu trai trẻ, một thoáng bối rối hiện lên trên gương mặt lạnh lùng thường trực.
"cậu cũng cảm thấy vậy sao?" Anh khẽ hỏi, giọng nói khàn khàn.
Chàng trai trẻ mỉm cười, nụ cười làm bừng sáng cả khuôn mặt em. "vâng. nó gợi cho tôi cảm giác về một cơn bão nơi con tim và lí trí giằng xé lẫn nhau. vừa đáng sợ, vừa xinh đẹp đến nghẹt thở."
Hyeonjun sững lại một chút. Đó chính xác là những gì anh cảm nhận được. Anh chưa từng nghe ai diễn tả bức tranh này một cách sâu sắc đến vậy. Một sự tò mò khó tả trỗi dậy trong lòng anh.
"tôi là choi wooje."
Cậu trai tự giới thiệu, đưa tay ra với một cử chỉ lịch thiệp. Hyeonjun ngập ngừng một giây rồi đáp lại cái bắt tay ấm áp.
"mun hyeonjun."
Bàn tay Wooje không quá mềm mại, nhưng nó trắng ngần, và xinh đẹp. Cái chạm nhẹ nhàng nhưng chắc chắn ấy mang đến cho Hyeonjun một cảm giác kỳ lạ, vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Họ tiếp tục đứng đó, cùng nhau ngắm nhìn bức tranh, rồi dần dần chuyển sang những tác phẩm khác trong phòng triển lãm. Họ trò chuyện về màu sắc, về bố cục, về những cảm xúc mà nghệ thuật mang lại. Hyeonjun ngạc nhiên khi nhận ra rằng Wooje không chỉ có kiến thức sâu rộng về nghệ thuật mà còn có một trái tim nhạy cảm và một cách nhìn độc đáo về thế giới.
Wooje không hề tỏ ra tò mò về vẻ ngoài có phần lạnh lùng của Hyeonjun hay sự im lặng đôi khi kéo dài của anh. Em lắng nghe Hyeonjun một cách chân thành, đưa ra những nhận xét tinh tế và đôi khi kể những câu chuyện nhỏ về cuộc sống của mình, về những công trình kiến trúc anh đang theo đuổi, về niềm yêu thích với những điều giản dị.
Thời gian cứ thế trôi đi trong không gian nghệ thuật tĩnh lặng. Hyeonjun cảm thấy một lớp băng mỏng quanh trái tim mình đang dần tan chảy dưới sự ấm áp và chân thành của Wooje. Anh nhận ra rằng đã rất lâu rồi anh mới có một cuộc trò chuyện thoải mái và ý nghĩa như thế này.
Phải rồi, mùi hương thoang thoảng luôn ôm lấy Choi Wooje, có gì đó rất đặc biệt. Anh chưa từng tiếp xúc với loại hương thơm nào tinh tế đến vậy. Có chút gì đó day dứt của gỗ mun, rồi được nâng đỡ bởi hương nắng ấm thân thuộc. Choi Wooje đúng là một hiện thân của những gì ấm áp nhất của trần đời này.
Khi buổi triển lãm sắp kết thúc, Hyeonjun khẽ hỏi.
"cậu có muốn cùng tôi đi uống một tách cà phê không, cậu choi?"
Wooje nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Hyeonjun, một thoáng do dự len lén trong lòng. Em thường tránh những cuộc gặp gỡ ngoài dự kiến, luôn giữ một khoảng cách an toàn với mọi người. Nhưng hôm nay, có một điều gì đó khác biệt. Em không muốn khoảnh khắc này kết thúc.
"được." Wooje khẽ gật đầu, một nụ cười nhạt thoáng qua trên môi.
"tôi rất sẵn lòng."
Khi họ cùng nhau bước ra khỏi phòng triển lãm, ánh nắng chiều tà nhạt nhòa phảng phất xuống con phố Seoul nhộn nhịp. Vệt nắng như đang nhảy nhót trên sườn mặt mềm mại. Hyeonjun cảm thấy một vệt màu bất ngờ vừa xuất hiện trong bức tranh xám xịt của cuộc đời mình. Anh không biết điều gì đang chờ đợi phía trước, nhưng trong khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy một niềm hy vọng nhỏ bé, như một hạt đậu vừa nảy mầm sau cơn mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro