☕
2.
Ánh đèn đường vàng hắt xuống con phố nhỏ, tạo ra những vệt sáng dài trên vỉa hè ẩm ướt sau một cơn mưa phùn nhẹ. Hyeonjun và Wooje bước đi cạnh nhau, giữa dòng người hối hả của Seoul về đêm. Sự im lặng giữa họ không hề gượng gạo, mà mang một chút ngại ngùng dễ chịu của những người vừa quen biết nhưng đã cảm thấy có một sợi dây liên kết vô hình.
Quán cà phê nhỏ mà Wooje chọn nằm khuất trong một con hẻm yên tĩnh, nép mình dưới những tán cây cổ thụ. Ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ ô cửa kính, mời gọi những tâm hồn muốn tìm một chút bình yên giữa phố thị ồn ào. Bên trong, tiếng nhạc jazz dìu dặt cùng hương cà phê thơm nồng tạo nên một không gian ấm cúng.
Cả hai chọn một chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, nhìn ra khoảng sân lát đá với vài chậu cây xanh. Wooje gọi một ly cà phê latte ấm, còn Hyeonjun chọn một ly americano đen, vị đắng quen thuộc dường như luôn phù hợp với tâm trạng anh.
Khi những tách cà phê được mang ra, một thoáng im lặng lại bao trùm. Hyeonjun khẽ nhấp một ngụm cà phê, vị đắng chát lan tỏa trên đầu lưỡi. Anh nhìn Wooje, người đang nhẹ nhàng khuấy ly latte, ánh mắt anh trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ.
"cậu sống ở khu này sao?" Hyeonjun khẽ hỏi, phá vỡ sự im lặng.
Wooje quay lại, mỉm cười nhẹ. "không, tôi làm việc gần đây. thỉnh thoảng tan ca muộn, tôi hay ghé qua quán này. ở đây yên tĩnh."
"phải." Hyeonjun đồng ý.
"khác hẳn với sự ồn ào ngoài kia."
Họ lại im lặng, nhưng lần này sự im lặng không còn mang vẻ ngại ngùng nữa. Dường như cả hai đều đang tận hưởng sự bình yên hiếm hoi này. Một lát sau, Wooje ngước lên, ánh mắt có chút do dự.
"tôi... tôi rất thích những tác phẩm của anh ở triển lãm hôm nay."
Hyeonjun hơi bất ngờ. Anh không quen với những lời khen trực tiếp như vậy.
"cảm ơn."
Anh khẽ nói, một chút bối rối thoáng qua trên gương mặt. "đó là... cách tôi thể hiện những gì mình cảm thấy."
"tôi cảm nhận được điều đó," Wooje nói, giọng anh chân thành.
"có một nỗi buồn man mác, một nỗi đau, nhưng đồng thời cũng có một khát khao mãnh liệt."
Lời nhận xét của Wooje khiến Hyeonjun khựng lại. Anh nhìn sâu vào mắt Wooje, cố gắng tìm kiếm điều gì đó ẩn sau vẻ điềm tĩnh của em. Wooje có vẻ hơi ngượng trước ánh mắt chăm chú của Hyeonjun. Em khẽ cúi xuống, nghịch ngợm với chiếc thìa trong tách cà phê. "tôi... tôi không có ý tọc mạch đâu. chỉ là... tôi cảm thấy có một sự đồng điệu nào đó." Gương mặt em hơi ửng đỏ.
Hyeonjun khẽ mỉm cười. Đây rồi, cái khoảnh khắc đáng yêu mà anh vừa thoáng thấy. Sự bối rối nhẹ nhàng này ở một chàng trai có vẻ ngoài điềm tĩnh như Wooje lại mang một sức hút kỳ lạ.
"không sao." Hyeonjun nói, giọng anh dịu hơn.
"tôi... tôi cũng cảm thấy vậy."
Hyeonjun nhận ra rằng Wooje không chỉ là một người lịch sự và nhã nhặn, mà còn có một sự thông minh sắc sảo và một trái tim ấm áp. Anh thích cách Wooje lắng nghe anh nói, không ngắt lời, không phán xét, mà chỉ đơn giản là ở đó, đồng cảm và thấu hiểu.
Khi câu chuyện chuyển sang những điều cá nhân hơn, Wooje có chút ngập ngừng khi kể về công việc kiến trúc sư của mình, về những dự án em đang ấp ủ. Em nói về niềm đam mê tạo ra những không gian sống hài hòa và tiện nghi, nơi con người có thể tìm thấy sự bình yên. Trong giọng nói của em, Hyeonjun cảm nhận được sự tận tâm và trách nhiệm.
"đôi khi tôi cảm thấy hơi khô khan."
Wooje khẽ cười, một nụ cười có chút tự ti.
"công việc của tôi toàn những con số và bản vẽ. không lãng mạn như những sự nghiệp hội họa của anh."
"tôi không nghĩ vậy." Hyeonjun nói, nhìn thẳng vào mắt Wooje.
"cậu đang tạo ra những không gian cho cuộc sống. đó là một sự sáng tạo rất thực tế và ý nghĩa."
Lời nói của Hyeonjun dường như khiến Wooje bất ngờ. Em nhìn Hyeonjun, ánh mắt có chút ngạc nhiên pha lẫn cảm kích. Một nụ cười rạng rỡ hơn nở trên môi em.
Thời gian cứ thế trôi đi, cho đến khi nhân viên quán bắt đầu dọn dẹp những chiếc bàn trống. Họ nhận ra đã muộn.
"tôi rất vui vì hôm nay đã gặp được anh, anh hyeonjun." Wooje nói khi họ đứng dậy ra về.
"tôi cũng vậy, cậu wooje."
Hyeonjun đáp lại, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Khi họ đứng ở cửa quán, Wooje có chút ngập ngừng.
"hay là... chúng ta trao đổi số điện thoại? để có thể nói chuyện thêm về nghệ thuật, hoặc..bất cứ điều gì đó, nếu anh muốn.."
Hyeonjun nhìn vào đôi mắt chân thành của Wooje. Anh không còn chút do dự nào nữa.
"chắc chắn rồi."
Họ trao đổi số điện thoại, những ngón tay chạm nhẹ vào nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Một tia lửa nhỏ dường như đã lóe lên giữa họ, ấm áp và đầy hứa hẹn.
Bước ra khỏi quán cà phê, Hyeonjun cảm thấy không khí đêm Seoul dường như bớt lạnh lẽo hơn. Bên cạnh anh, Wooje đang khẽ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn đường. Hương vị cà phê và dư vị của một cuộc trò chuyện chân thành vẫn còn vương vấn.
Cả hai đều biết rằng đây chỉ là sự khởi đầu, nhưng trong khoảnh khắc này, họ đều cảm nhận được một điều gì đó đặc biệt đang nảy nở giữa họ, như một cơn mưa phùn làm dịu sự cằn cõi của vạn vật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro