01
Choi Wooje không ngờ rằng bản thân lại gặp lại Moon Hyeonjun nhanh đến như vậy.
Cuối tuần đang nghỉ ngơi ở nhà thì đột nhiên bị sếp gọi điện bắt đi đàm phán hợp tác. Nếu không phải vì được hứa sẽ trả gấp ba tiền OT thì có lẽ em đã đi tìm thầy yểm bùa lão sếp này rồi.
Nghe theo lời sếp, Choi Wooje đặt một phòng riêng ở quán bar lớn nhất thành phố, gọi luôn hai đĩa trái cây – một cho mình, một dành cho vị khách quý. Vừa ăn vừa cảm khái: mới ra nước ngoài có vài năm thôi mà quán quen đã sửa sang đến mức sắp không nhận ra nữa rồi.
Mới ăn được một nửa, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Choi Wooje vốn tưởng là sếp đến nên vội vàng ra mở cửa, chỉ là, người trước mắt lại chính là người mà em không ngờ tới nhất.
Bạn trai cũ của em ta – Moon Hyeonjun – dường như không để lộ ra cảm xúc gì khi nhìn thấy em, chỉ liếc mắt một cái rồi đi thẳng về phía chiếc ghế sofa.
Vẫn là cái kiểu lạnh lùng đấy, Choi Wooje chửi thầm trong lòng một tiếng rồi lại trở về chỗ ngồi tiếp tục ăn trái cây.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng nhai hoa quả của một mình Choi Wooje, khiến em chưa bao giờ mong sếp đến sớm như vậy. Trái cây vốn không nhiều, ăn một lúc là hết, em bắt đầu hối hận tại sao khi nãy không gọi thêm một chút.
Hết việc để làm, ngồi yên không nói chuyện thì lại thấy kỳ kỳ, em khẽ liếc trộm Moon Hyeonjun một cái – người này vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh như tiền từ lúc mới đến.
Choi Wooje rất muốn trêu chọc anh như trước kia, thế là em ta bắt đầu mon men lại gần:
"Anh lại đi làm ở chỗ này à? Làm thêm kiếm tiền hay giúp ai trực ca vậy? Hay thế này nhé, vẫn như ngày xưa, để em bao nuôi anh, có được không?"
Choi Wooje cười tít mắt nhìn Moon Hyeonjun. Vậy mà người kia lại nhìn em bằng vẻ mặt hết sức kỳ quái.
Chưa kịp nói ra câu "trêu anh chút thôi mà" quen thuộc, thì tên sếp không biết ý của em đã đẩy cửa bước vào.
Liếc một cái là biết, những gì em vừa nói đều bị nghe thấy hết rồi.
Giờ rút lại lời nói còn kịp không nhỉ?
.
"Hahahaha, Choi Wooje, mày lại nhận nhầm Moon Hyeonjun là nam người mẫu nào đấy à? Lại còn đòi bao nuôi người ta nữa chứ, không hổ là mày!" – Ryu Minseok không nhịn được mà cười phá lên.
"Em thật sự chỉ muốn trêu anh ấy một tí thôi. Ai ngờ sếp lại vào đúng lúc đó, mà em lại lỡ mồm nói muốn bao nuôi giám đốc của bên đối tác... Tốt rồi, đúng là tự tìm chỗ chết mà."
"Ừ ừ, sau đó thì sao?"
"Còn sao nữa, em giống y như một con cá khô mất hết lý tưởng sống ngồi nhìn anh ấy và sếp đàm phán công việc."
"Không, ý tao không phải chuyện đó. Ý tao là chuyện của hai người chúng mày kìa."
"Cũng không tệ, vẫn như xưa thôi. Chỉ là thỉnh thoảng vẫn quen tay làm mấy hành động thân thiết như trước, hình như đã dọa sếp em hú hồn một phen."
"Anh nhớ mày nói vụ hợp tác này sẽ kéo dài đúng không, nghĩa là thời gian tới hai người sẽ thường xuyên gặp mặt?"
"Đúng vậy."
"Thế hai người có khả năng quay lại không? Choi Wooje."
Hạt chanh trong ly trà trái cây bị hút lên theo ống hút, vị đắng chát đặc biệt của nó khiến Choi Wooje phải nhăn mặt. Em nhè hạt chanh đã bị cắn nát ra khỏi miệng, dùng ống hút khuấy khuấy ly trà, đá lạnh va vào nhau kêu lên mấy tiếng lách cách.
"Không đâu."
"Ai mà lại quay lại với người yêu cũ chứ, đúng không anh?"
Ryu Minseok đã từng nhận xét về Choi Wooje như thế này: "Ở em ta chỉ có 'muốn hay không', chứ không có cái gọi là 'được hay không'."
Không phải vì gia thế của em, mà là vì Choi Wooje giống như mang theo ma lực vậy – ai đã quen đều rất khó mà không bị thu hút, đều muốn chủ động làm thân với em, cưng chiều em. Mọi người đều sẵn lòng chia phần của mình cho em, miễn là không chạm đến giới hạn của bản thân.
Ngay năm nhất đại học, để kiếm điểm chuyên cần, Choi Wooje đã cùng bạn cùng phòng đi xem một trận bóng đá. Và ngay ánh nhìn đầu tiên, em đã để mắt tới chàng tiền đạo vai rộng eo thon đó.
Sau trận đấu, khi cậu nghiêm túc nói với Ryu Minseok rằng mình muốn theo đuổi Moon Hyeonjun, Minseok đã bị dọa đến sặc cả nước, há hốc miệng hỏi: "Mày lại định chơi cái trò 'tiếng sét ái tình' hả trời?"
Choi Wooje vốn không mấy hứng thú với rượu bia, cho đến khi Ryu Minseok nói rằng trông thấy Moon Hyeonjun làm việc ở quán bar. Minseok bảo, mấy người làm ở quán bar là kiểu nhìn phát biết ngay đang thiếu tiền, mà em thì lại thừa cái này nhất, cho nên có thể bắt đầu từ điểm đó.
Ý kiến đó tuyệt vời đến mức khiến em vỗ tay đôm đốp, miệng khen không dứt, đúng là anh Minseok từng trải có khác. Em nhờ bạn đặt bàn mấy ngày liên tục, âm thầm quan sát vài hôm, xác định đối phương còn độc thân, rồi dùng chút mưu mẹo để lấy được thông tin liên lạc.
Nhưng mỗi khi rủ đi ăn hay rủ đi chơi đều sẽ bị từ chối không thương tiếc. Bạn bè em hay đùa rằng thôi bỏ đi, để giới thiệu cho người khác.
Dẫu sao thì ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên.
Tuy chúng nó nói đúng thật, nhưng em vẫn còn chưa ép mà, em vẫn muốn thử xem sao.
Bạn bè hay nói rằng em sẽ nhanh chóng phải nếm trái đắng thôi, em không nói gì, chỉ mải ngắm nhìn ảnh phòng gym mà Moon Hyeonjun mới đăng trên mạng xã hội, thản nhiên like một cái.
Sau đó, em lại "tình cờ" đến phòng gym mà Hyeonjun hay tập luyện. Mới cố gắng gần gũi được vài hôm đã muốn sụp đổ – mẹ nó mệt thế.
Tuy trước đây cũng từng theo mấy người mình có cảm tình đi tập gym, nhưng mà đó đã là chuyện xưa rồi. Giờ phải làm lại cả quy trình khiến toàn thân em đau nhức.
"Ờm, thật ra thì cậu không cần phải cố tập cùng tôi đâu." – Moon Hyeonjun vừa dùng khăn lau mồ hôi, vừa nhìn Wooje đang xoa xoa cổ tay vì đau.
Ý gì đây? Coi thường em? Hay là muốn dụ em bỏ cuộc? Xin lỗi nhé, em bắt đầu có máu ăn thua rồi. Mà Choi Wooje đây lại chính là kiểu người càng bị cản thì càng cố.
"Vất vả rồi, nhưng dạo gần đây trông cậu khá hơn trước nhiều."
Hoàn thành bài tập, Choi Wooje mệt đến mức ngồi phệt xuống đất, không nói nổi lời nào. Em đưa tay về phía Moon Hyeonjun, hai môi mím chặt, tỏ ý muốn anh kéo mình dậy.
"Đi ăn đêm không?" – Moon Hyeonjun bất ngờ lên tiếng mời.
Hai mắt Choi Wooje lập tức sáng lên. Moon Hyeonjun cảm thấy lời đề nghị vừa rồi dường như đánh trúng tâm lý của em.
"Đi thôi."
Khi cùng nhau tới một quán ăn ven đường, Moon Hyeonjun bật cười:
"Tôi cứ tưởng cậu sẽ rủ đi nhà hàng sang trọng cơ."
"Tiền đâu phải gió thổi tới chứ. Mà mấy nhà hàng cao cấp đó, vừa đắt vừa không ngon, lại ăn chẳng no. Giờ này cũng chẳng có chỗ nào mở đâu. Với cả, tiền là để dùng đúng chỗ – chẳng hạn như, em dùng để đầu tư vào anh chẳng hạn."
Câu bày tỏ tình cảm đột ngột này như một cú đánh trực diện khiến Moon Hyeonjun không biết phải phản ứng sao.
"Dạo này sao anh không đi làm nữa vậy?"
"Thì tôi vốn đâu phải làm ở chỗ đó. Chỉ là lúc đó bạn cùng phòng tôi bị bệnh xin nghỉ, không đi thì phí lắm vì tiền công rất ổn, nên nhờ tôi làm thay. Mà tôi lúc ấy cũng đang định đổi máy tính, tính đi tính lại thấy lời nên đồng ý thôi."
"Thì ra là anh không thiếu tiền à, thế thì phải làm sao đây, kế hoạch bao nuôi anh của tôi có vẻ tiêu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro