02
"Em vẫn phải bao nuôi anh chứ, nuôi anh rất tốn kém đấy nhé. Anh còn phải đi chơi, đi tập gym, rồi các sở thích này nọ... mấy thứ này đều rất tốn tiền."
"Không sao đâu, em có nhiều tiền lắm. Vậy nên, anh ơi, anh có muốn làm bạn trai em không?"
Moon Hyeonjun thật sự không nhớ nổi trong khoảng thời gian này đã nghe bao nhiêu lần câu "anh có muốn làm bạn trai em không" từ người kia nữa. Còn việc bản thân mơ mơ hồ hồ trở thành bạn trai của người ta thì đến giờ vẫn thấy hoang mang.
Lần đầu tiên anh gặp Choi Wooje — không phải ở phòng gym, cũng không phải ở quán bar, mà là ở sân bóng. Khi ấy có một trận bóng đá được tổ chức với mục đích cộng điểm chuyên cần, thu hút rất nhiều người đến xem. Chỉ có mỗi em ta là đeo balo, mang đầy đồ ăn, trông như đi dã ngoại vậy.
Đồng đội đá bóng cùng cũng nhìn thấy em ta, nói một câu: "Thằng nhóc này cũng đáng yêu ghê."
Moon Hyeonjun không nói gì, nhưng ánh mắt lại vô thức liếc về phía ấy rất nhiều lần.
Lúc đầu còn nghi ngờ tự hỏi không biết thằng nhóc này đã đủ tuổi trưởng thành chưa, nhưng khi thấy em ta xuất hiện ở quán bar thì nghi ngờ đó đã tan biến.
Em ta làm đổ cả ly rượu vang lên người Moon Hyeonjun rồi nhất quyết đòi giúp anh giặt đồ. Moon Hyeonjun lúc đó chỉ là người làm thay ca, thật sự không muốn dính dáng gì đến khách của quán bar, hơn nữa, bạn cùng phòng cũng bảo công việc ở đây rất hại gan, hại sức khỏe, định làm hết tháng này rồi nghỉ. Kết thân với khách hàng, kết bạn, hay mở rộng mối quan hệ gì đó... thật sự rất phiền.
Nhưng mà, người trước mặt lại cứ trưng ra vẻ "anh không cho em liên lạc là em khóc ngay đấy", thế nên anh chỉ đành đưa thông tin liên lạc.
Em ta rủ anh đi ăn, nhưng đều rơi đúng vào thời điểm anh bận. Đoạn chat cũng im ắng theo thời gian, tưởng rằng vậy là xong rồi, chẳng có gì nữa. Vậy mà lại có thể gặp lại em ta ở trong phòng gym.
Choi Wooje rõ ràng là kiểu người hiếm khi bước chân vào phòng tập, anh tập gì em ta làm theo cái đó. Anh tốt bụng khuyên rằng đừng đến nữa, nhưng đối phương lại ngày một chăm chỉ hơn, ngày nào cũng đến, dù mệt đến gần chết sau khi tập thì vẫn sẽ không quên hỏi một câu:
"Anh có muốn làm bạn trai em không?"
Không có bất kỳ sự vòng vo nào, Choi Wooje luôn thẳng thắn, em nói ngay từ đầu mình đến là để theo đuổi anh và muốn yêu đương.
Ryu Minseok cảm thấy Choi Wooje thật sự đã "đổi tính" rồi.
Chưa từng thấy em ta đối xử thế này với bất kỳ mối quan hệ mập mờ nào trước đây, mời đi ăn thì không đi, rủ đi chơi thì nói phải đi học cùng Moon Hyeonjun, buổi tối rủ đi uống rượu thì bảo còn phải đi tập gym cùng người ta nữa.
"Không phải mày là người bao nuôi sao? Mấy việc đó đáng lý mày nên được người ta chiều chuộng chứ?"
"Minseok hyung này, sửa lại chút nhé, đây không phải người em đang mập mờ — đây là bạn trai em."
Ryu Minseok bị cây kem lạnh vừa cho vào miệng và câu nói này làm cho giật cả mình.
"Wow, Choi Wooje mà cũng có bạn trai rồi à. Tụi anh còn cá cược xem mày mập mờ với người ta được bao lâu, ai ngờ lại chính thức nhanh vậy."
"Không còn cách nào khác, ảnh không giống mấy người trước."
"Phải phải phải... Nhưng mà để anh nhắc mày một câu nhé, người ta từng làm việc ở hộp đêm đấy. Dù không phải tiếp rượu thì mày cũng nên để ý một chút." Minseok uống một ngụm nước đá.
"Anh ấy không phải người tiếp rượu đâu, chỉ là mấy hôm đó đi làm thay bạn cùng phòng thôi. Bạn anh ấy vì uống quá nhiều khi tiếp khách nên nhập viện, vốn dĩ định làm nốt tháng đó rồi nghỉ."
"...Choi Wooje, anh chỉ nhắc nhở mày thôi, sao mày phải giải thích dài dòng thế? Mày định để cho tình yêu làm mù lý trí đấy à?"
.
"Haizz, ai cũng nói là anh bao nuôi em ấy."
Choi Wooje nằm xuống bên cạnh Moon Hyeonjun rồi thủ thỉ sau một ngày cùng anh đi học.
Moon Hyeonjun vừa vuốt tóc em vừa lướt diễn đàn.
Ừm, tóc mềm thích tay thật đấy.
"Gì chứ! Dù sao thì cũng phải là em bao nuôi anh mới đúng!"
Choi Wooje đang nằm bỗng nhiên ngồi bật dậy khiến Moon Hyeonjun đang lướt điện thoại bị giật mình, rớt cả điện thoại vào mặt.
"...Ừ, đúng đúng đúng."
"Kệ đi, từ hôm nay trở đi em sẽ bao nuôi anh."
"Phải để mọi người biết người có năng lực thật sự là em. Hơn nữa, em bao nuôi anh rồi, sau này anh sẽ phải mang ơn em, cả đời cũng không được rời xa em."
Choi Wooje lại nằm xuống, dùng tóc cọ cọ vào cằm Moon Hyeonjun.
Ryu Minseok và Choi Wooje có thói quen đi ăn cùng nhau mỗi tuần một lần.
Khi nhìn thấy vết đỏ lộ ra trên cổ Wooje, Minseok hơi ngập ngừng, định nói lại thôi.
"Có gì muốn nói thì cứ nói đi, Minseok hyung."
"Choi Wooje, mày nghiêm túc thật à? Mày thật sự sa vào đó rồi sao?"
"Em đã nói với anh rồi mà."
"Tao tưởng mày nói chơi thôi."
"Em không giống mấy anh, cứ thích chơi trò yêu đương giằng co cực đoan."
Ryu Minseok vờ như không nghe thấy rồi tiếp tục trêu chọc:
"Nếu chú Choi biết con heo vàng bạc nhà mình đã tự đào đất theo trai thì liệu có nổi trận lôi đình xong bắt thằng Hyeonjun về tra khảo không nhỉ?"
"Chú ấy đâu có thời gian đâu, đến em còn chẳng gặp được nữa là." Choi Wooje ngáp một cái — đêm qua đúng thật là một đêm không ngủ mà.
"À mà, đơn xin du học của mày được chấp nhận rồi phải không? Đã nói với người yêu chưa?"
"Chưa, em vẫn đang lo không biết phải nói sao với ảnh."
Em không nghĩ Moon Hyeonjun sẽ ngăn cản hay không cho mình đi, chỉ là...
Anh ấy rất nhạy cảm, lại hay suy nghĩ, em sợ anh ấy sẽ nghĩ ngợi linh tinh.
Trời đã khuya mà Moon Hyeonjun vẫn còn chưa về.
Choi Wooje bắt đầu có dự cảm không lành, vội đi tìm khắp nơi — từ phòng gym, đến những chỗ anh hay lui tới — cuối cùng tìm được anh trên sân thượng căn nhà thuê của hai người.
"Wooje đã chuẩn bị chuyện du học từ rất lâu rồi, vậy mà giờ đây anh mới hay tin. Em sắp rời đi, vậy nghĩa là... định bỏ rơi anh sao?"
"Không phải vậy, em sẽ không như vậy đâu."
Đang định tiến lên giải thích thêm, Choi Wooje bỗng dừng bước. Trong màn đêm, em nhìn thấy nước mắt của Moon Hyeonjun.
"Em biết mà, anh rất ghét việc bị ai đó đột ngột bỏ lại."
Người đàn ông đối diện lên tiếng, giọng điệu nghẹn ngào.
"Anh, đừng khóc... Em sẽ không bỏ rơi anh đâu."
Em nâng mặt Moon Hyeonjun lên, dịu dàng hôn lên đôi môi khô nẻ của anh.
Chuyện xảy ra đêm hôm đó, cả hai người đều âm thầm chọn cách không nhắc lại.
Choi Wooje đúng hẹn lên đường ra nước ngoài, vẫn chia sẻ với Moon Hyeonjun mọi chuyện ở bên đó.
Chỉ là, trong tình yêu sẽ luôn tồn tại những vấn đề.
Bọn họ cách nhau cả một đại dương, lại chênh lệch múi giờ, không thể giải quyết mọi chuyện một cách trọn vẹn — cứ để đó cũng chỉ khiến cả hai ngày càng mệt mỏi.
Moon Hyeonjun cảm thấy trạng thái hiện tại khiến cả anh và Wooje đều rất đau lòng. Giờ đây, họ chỉ đang cố bấu víu vào thứ tình cảm mà cả hai dành cho nhau.
Vậy nếu một ngày nào đó, họ không còn yêu nhau nữa thì sao...?
Không ai đề cập đến chia tay,
Nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn thuận theo tự nhiên mà chia tay.
.
Chênh lệch múi giờ với Moon Hyeonjun tận sáu tiếng, Choi Wooje chỉ cảm thấy hôm nay ánh nắng chói chang đến mức khiến nước mắt em cứ thế mà trào ra.
Em đưa tay lau mặt, lại nhớ đến Moon Hyeonjun — "Không biết anh ấy có khóc không nhỉ, lần này thì mình không thể giúp anh ấy lau nước mắt được nữa rồi."
Có lẽ hiện tại em đã có thể hiểu được câu nói mà các đàn anh từng nói: "Tình yêu và đau khổ đôi khi đồng hành với nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro