14: loạn


ơ thế là choi wooje với moon hyeonjoon cưới nhau rồi à?

nghe giống như một câu chuyện cổ tích đời thực mà chẳng ai nghĩ sẽ xảy ra ấy nhỉ.

vì đương nhiên là không rồi, đời đâu như là mơ.

đáng lẽ là họ đã có một lễ cưới riêng tư với sự có mặt của người thân, bạn bè và các đối tác thân thiết của hai bên gia đình. tất cả mọi thứ đều thật hoàn hảo, ít nhất là với ông bà choi và lee sanghyeok.

choi wooje thì không nghĩ như vậy.

ngay lúc biết được địa điểm cưới, nó đã tỏ ra vô cùng vô cùng vô cùng khó chịu, vùng vằng với ryu minseok một trận ra trò. nếu phải chọn một nơi để tổ chức hôn lễ, wooje thà chọn phòng ngủ còn hơn cái phòng khủng bố này: bao quanh phòng cưới toàn bộ đều là kính chạm sàn, cảm giác như đang lộ thiên ở giữa không trung vậy. tệ hơn là vì khách sạn được chọn được xây gồm ba toà nhà lớn và phòng cưới nằm ở toà chính giữa, vậy nên chỉ cần ngó ra ngoài cửa sổ là thấy khách nghỉ dưỡng đang đi đi lại lại trên hành lang ở hai toà cạnh bên. dù người ngoài không thể nhìn vào phòng cưới (chắc là khách sạn cũng biết sự kiện cười yêu cầu không gian riêng tư), nhưng bản thân choi wooje không thấy nó lãng mạn chút nào hết!

điểm kinh hoàng thứ hai là màu sắc chủ đạo. choi wooje chúa ghét màu be, và bố chồng của nó khéo chọn làm sao mà đặt toàn bộ đồ decor từ to đến nhỏ đều cùng một tone: be tuốt tuồn tuột. một là trắng hẳn, trắng tinh khôi, trắng tinh khiết; hai là chuyển hẳn sang màu nâu vintage cổ điển; chứ cái màu cứ như màu cháo lòng này là cái gì?! không chấp nhận nổi. choi wooje gần như hoá điên khi nhìn thấy sân khấu được phủ bởi một màu "cháo lòng", và mọi thứ còn tệ hơn khi bộ vest cưới của nó cũng là thứ màu sạch không ra sạch bẩn không ra bẩn.

ryu minseok phải trấn an rằng lễ cưới đã được cậu tinh giảm, mọi thứ sẽ diễn ra rất nhanh thôi và sau đó nó cùng moon hyeonjoon có thể làm một bộ ảnh cưới khác, tất cả những gì xảy ra ngày hôm nay sẽ trở về dĩ vãng.

ryu minseok vừa vuốt lưng choi wooje, vừa cướp bộ đàm của bên wedding planner tự mình điều khiển sau khi được wooje cho phép. nó thì cứ bần thà bần thần, để make up artist muốn làm cái gì thì làm còn chẳng nói năng câu nào. nó vòi ryu minseok cho gặp moon hyeonjoon nhưng cậu nói rằng nếu gặp chú rể trước khi nghi lễ diễn ra thì sẽ mang điềm xấu, nên nó lại phụng phịu ngồi im thin.

thực ra chẳng có điềm xấu nào đâu, chỉ là ryu minseok biết thừa ngay khi có cơ hội được gặp moon hyeonjoon nó sẽ giở giọng một câu "chồng ơi" hai câu "chồng à" đòi huỷ hôn, và giám đốc moon có bao giờ biết từ chối vợ? thế nên tốt nhất là phải giữ nó ở yên cho đến khi hôn lễ kết thúc. cậu chỉ được thở ra một hơi nhẹ nhõm sau khi thấy choi wooje xinh xắn cầm hoa cưới đứng sau cánh cửa, ngoan ngoãn gật gật đầu sau khi nghe lời dặn dò của cậu.

mọi thứ cứ thế diễn ra mượt mà cho đến khi nhân viên phòng cưới mở cánh cửa và bạn đoán đúng rồi đấy, "cô dâu" đã không cánh mà bay.

chắc chủ tịch lee sanghyeok lần đầu gặp phải tình huống con dâu đáng yêu biến mất không một dấu vết nên sau khi đờ đẫn hai giây, chủ tịch liền nhanh nhảu bấm nút báo cháy khẩn cấp với lí do tập hợp an ninh lại cho nhanh rồi đi tìm con dâu. chuông báo cháy inh ỏi vang lên, khách mời đang ngủ gà ngủ gật trên ghế giật thót mình tỉnh dậy, người này người nọ hoang mang kéo nhau chạy tán loạn giẫm đạp lên mấy chục triệu hoa tươi bố mẹ choi bỏ tiền ra trang trí.

ryu minseok cũng hoảng theo, dùng bộ đàm yêu cầu mọi bộ phận còn lại trấn an khách mời rồi bấm số gọi choi wooje. gọi xong mới nhận ra rằng túi áo bên phải rung lên liên tục, bởi nó nhờ cậu cầm hộ di động chứ không ai. minseok tự tức mình, vỗ mạnh một phát điếng vào đầu cho tỉnh táo, đang định chạy đi cùng bộ phận an ninh để bắt bằng được cô dâu bỏ trốn trở về thì bất ngờ nhận được cái vỗ vai từ phía sau.

"ở lại với minhyung đi, tôi tự biết wooje ở đâu."

____________________

wooje ah
chồng đây

...
chồng ơi ôm ôm

bảo em giống con tôi thì em cãi
không cưới nữa thì giờ đưa em về nhé?

sao chú biết tôi ở đây thế?

em còn cẩn thận lén lấy điện thoại
gửi cho tôi tin nhắn chỗ em trốn vì sợ tôi tìm không thấy mà
giờ lại hỏi là sao?

...
tôi tưởng chú không đọc
chú không giận à?

không cưới thì không cưới
có vấn đề gì?
từng đấy tiền chủ tịch lee bỏ ra không thành vấn đề
ông già giàu lắm
còn đang tiếc vì không bào thêm nhiều hơn chút

...cái gì cũng xấu hết
đến cái voan tôi đội trông cũng kinh nữa

ừm
chủ tịch lee không có khiếu nghệ thuật đâu

thế chú cũng thấy tôi xấu à?

xinh nhất
đừng hỏi linh tinh vậy nữa
giờ đưa em về
muốn ăn gì không?

không biết
muốn về nhà
chồng nấu nhé?

à
quên mất
còn phải lấy-

điện thoại trong túi tôi rồi
lát xuống xe đưa cho em
mệt thì ngủ đi
công chúa heo con

???
chê béo thì thả người ta xuống

chưa nói câu nào
đừng truyền thông bẩn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro