39

không gian lập lòe ánh đèn vàng, không khí đặc quánh lại làm hai con người bên trong đã bức bối càng thêm tức nghẹn.

“cậu bao nhiêu tuổi rồi, làm nghề cũng đâu ít? sao lại ngu đến cái mức vạ miệng thế này nhỉ?”

moon hyeonjoon phả vào khoảng không một làn khói thuốc dày đặc, gã chưa từng đụng đến nó trước kia nhưng giờ nó cần thiết.

khuôn mặt vương một tầng mồ hôi đã thoáng khô lại, lưng gã dựa lên thành ghế đầu ngẩng nhìn trần.

“chó chết moon hyeonjoon, anh nói tôi như vậy khác mẹ gì thằng rách rưới mặc anh chà đạp. anh nghĩ mình tốt đẹp lắm sao? đách hề một lần anh xem trọng tôi dù đang có mối quan hệ với tôi, thằng nhõi choi wooje là cái thá gì mà anh cứ phải khư khư về nó mãi thế?”

yoo taemin ở phía đối diện vùng lên chỉ chỏ khắp nơi, khuôn mặt cậu ta lấm tấm nước mắt nước mũi, miệng gào lên như thể cậu ta đang khăng khăng về một lý tưởng nào đó vĩ đại.

bộ quần áo trước đó tinh tươm giờ xộc xệch chẳng khác nào vừa trải qua cơn địa chấn, cứ gào rồi hét với khuôn mặt nhầy nhụa dù chẳng níu được sự thương hại nào từ gã.

“nhưng không phải trước khi tôi bước vào mối quan hệ mập mờ với cậu tôi đã từng nói tôi coi cậu như bản giả tưởng của em ấy rồi sao, cậu nghe có hiểu không? và cậu cũng nên nhớ, việc của tôi và cậu đã kết thúc hơn một tháng trước khi cậu gây sự với anh han rồi, vậy thế quái nào cậu lại còn lên bài như thể tôi với cậu đang yêu nhau?”

moon hyeonjoon dí điếu thuốc vào gạt tàn trên bàn kế bên tay, gã không cố gằn nhưng lời nói ra như chỉa hàng trăm mũi giáo về phía người trước mặt. nói gã tồi? ừ, đúng. nhưng đâu thể nào ăn không nói có tới nỗi bảo gã đang hẹn hè với thằng nhõi ham mê lợi danh từng bị cả chục ông lớn đụng vào.

moon hyeonjoon ở trong cái giới này không ít không nhiều nhưng đủ để gã nắm gọn những quy luật ngần luôn tồn tại, làm sao một thằng nhõi debut bốn năm năm như nó lại hay ra vào cái khách sạn của gà cưng mấy ông lớn, còn lý do gì khác à?

khuôn mặt cậu ta khả ái, thân hình lại đôi phần mảnh khảnh. ban đầu gã đồng ý vì một phần đang chìm quá sâu vào nỗi đau, lạc lối và gã cần một choi wooje ở bên, dù giả hay thật. nhưng xem ra moon hyeonjoon chẳng thẩm nỗi ai khác ngoài ánh dương đời gã, gã từng sai giờ biết đúng, nhưng muộn.

đánh mắt nhìn yoo taemin đang cứng đờ trước mặt, có lẽ lời của gã khiến cậu ta như thế. làn da trắng giàn giụa nước mắt nhưng chỉ khiến gã thêm chướng mắt.

“m-moon hyeonjoon...em hỏi anh...chỉ một câu thôi. anh, đã từng yêu em chưa?”

lời nói ngắt quãng và người như đang cố giữ thăng bằng, yoo taemin cậu ta giờ trông vừa thảm hại vừa đáng thương.

“chưa từng”

moon hyeonjoon dứt khoát, gã hạ chân xuống tiến bước về phía cánh cửa gỗ im lìm.

“t-thế tại sao...lại đồng ý em?”

thoáng dừng bước nhưng rồi cũng chẳng được lâu, có lẽ moon hyeonjoon nghĩ cậu ta sẽ nhận ra điều gã chọn cậu nhưng câu hỏi này lại làm gã hơi khựng.

“cậu đã vượt quá số lượng câu hỏi cậu xin tôi rồi”

“nhưng để tránh cậu gây phiền phức lần nữa, tôi sẽ trả lời. tôi đồng ý cậu vì tôi đang trống trải và cậu có đôi phần giống em ấy”

tiếng cạch phát ra rồi căn phòng lại trở về vẻ im ắng như thể chẳng có ai, yoo taemin giờ đây đổ sụp xuống trên nền gạch lạnh buốt, hai tay cậu ta tự ôm lấy mình nước mắt tuôn và tiếng gào, lời hỏi, và vô số thứ khác đua nhau vang lên.

moon hyeonjoon sai quá, gã lạc lối rồi.

gây tội nhưng trái tim gã vẫn đang đau.

“uống thuốc vào rồi đi ngủ, mày
bảo rồi wooje, mày không quan
tâm thứ cỏn con này”

“đêm nay anh qua phòng mày ngủ, đừng
có mà lén khóc giữa đêm, cháu tao đủ mệt
với ba nó rồi”

“anh...liệu em làm vậy có đúng không?”

“đúng hay sai thì giờ cũng xong rồi, ở
cái nhà này không có doremon đâu mà
có cỗ máy thời gian cho mày quay về quá
khứ”

“nào, há mồm ra”









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro