1; golden devil
giữa căn phòng khác của tòa nhà tựa lâu đài nguy nga tráng lệ, vài dáng vóc mảnh khảnh hiện lên tựa khói sương mai.
bề ngoài trông tao nhã, quý phái, trong người là lủ quỷ hiện thân.
“trông bọn mày thảnh thơi thế, không sợ à?”
“sợ gì? có gì đáng để tao sợ hả?”
vài thiếu niên trong họ cất tiếng nói, khuôn mặt bày ra dáng vẻ nghiêm trọng nhưng tay lại mân mê chiếc móc khóa lạc đà mạ vàng.
có người hỏi thì cũng phải có người trả lời, người nam đối diện đang khoanh trân ngồi trên thành ghế sofa tay ôm gối hình hạt đậu nhàn rỗi đáp lại, giọng điệu chẳng có vẻ gì là lo sợ.
“minhyung, bạn sợ không?”
“như anh wangho nói đó, có gì đáng để sợ hả bạn?”
“tụi bay cợt nhả nó vừa, giờ bên trên đang lùng sục khắp nơi đấy”
“mày nói bọn tao làm gì, đến cả mày còn vậy cơ mà”
“phải đấy, anh bảo bọn em xong anh cũng có sợ chó đâu”
“nói tụi em thì anh cũng nhìn nhóc wooje đi chứ, nó còn đang ườn người ra ngủ trên người thằng moon kia kìa”
“làm sao? không được làm vậy với chó ryu nên cay à? nhỏ mồm lại nhé, bé nhà tao mà thức thì đêm nay mày cũng nghỉ ngủ”
“anh định làm gì em hả anh yêu?”
“yêu mẹ gì em ơi, mình chia tay lâu rồi”
“vãi lồn anh có mới nới cũ”
“vịt, dậy đi. ở đây anh tin mỗi em”
“deft mà cũng hỏi em câu này nữa hả? không phải chỉ cần nói ba mẹ một tiếng là xong sao?”
người nhỏ trong lòng bóng lớn lười biếng lên tiếng, em ta mở mắt dần làm quen với ánh sáng xung quanh. điên thật, biết vậy tối qua em ta chẳng trốn người yêu đi mua ong xem bướm làm gì.
“mày thấy chưa? tao đã nói là hỏi con vịt con này cũng như không thôi. nó có cả trăm người ở sau che cho thì sợ cái mẹ gì”
“mà em thấy cũng đâu có gì phải lo, chỉ là bắt nạt vài đứa rồi làm tụi nó mất này mất kia có xíu, bạn thấy đúng không?”
“minseokie nói gì chả đúng, với cả cũng không phải bọn mình ép chúng nó. trò chơi mà, đứa nào ở trên đứa đó thắng, thế thôi”
không khí xung quanh dần trở nên u tối sau lời nói của lee minhyung, hắn nói đúng chứ chẳng có sai. trò chơi hắn nói đến đơn giản thôi, sắp xếp tựa như một kim tự tháp kẻ nào đứng trên đỉnh thì toàn mạng về sau.
đương nhiên nó chẳng hề công bằng, trên cao hay dưới thấp đều dựa vào túi tiền và núi tiền mày bỏ ra, bảy nấc tựa bảy cấp bậc. điều hiển nhiên sáu người tại nơi đây đều đứng trên đỉnh tháp, họ điều khiển kẻ dưới mình như những con rối chìm dưới đáy đại dương.
“nghe nói sắp có học sinh mới”
“sao mày biết vậy hyeonjun? sao không nói sớm để biết đường bày trò”
“mới nghe mẹ tao nói hôm qua thôi, mốt nhập học đấy”
“thế là phải xếp hạng lại từ đầu à?”
“nghe hấp dẫn thế, anh hyukkyu triển luôn anh”
“để xíu đi học anh gặp thằng faker đã”
“ồ, anh trai tòa hai”
“nghe phong phanh đâu đây là anh han thích”
“mày nghe phong phanh chó gì, rõ là anh kể mày mà”
“vãi, anh đùa à?”
“tao đùa bao giờ? mới bảo thích, đã nói yêu đâu”
“dịch bệnh vãi anh ạ”
“dịch bệnh bằng con nhỏ tụi mình ném xuống hồ bơi tối qua không?”
“so sánh thế lại dở, đương nhiên là bọn mình bệnh hơn rồi”
một tràng cười rộ lên như chọc ghẹo, một đám quỷ lại thấy được niềm vui. đêm đen bao trùm lấy biệt thự lớn, quanh đây chẳng lấy một bóng người. ừ thì cũng đúng thôi, bọn quỷ giàu có mua đứt khu biệt lập.
nối đuôi vài chai chianti rồi đến gin, bọn quỷ vàng lại thoáng chút say mèm. tia ban mai trời chưa kịp ban xuống, thôi thì để quỷ đốt sáng xác người.
⊹
dfkim → fklee
dfkim
có học sinh mới
fklee
ừ, như cũ à?
dfkim
lần này thêm cả đồng hồ cát
vứt luôn cái hạng g đi
fklee
hiểu rồi
dfkim
mày thích wangho?
fklee
nói thích tao à?
vừa ý quá đấy
nhưng bảo thích
chứ chưa yêu
dfkim
cá mè một lứa
tự mà quyết nhau
fklee
tùy thôi
phải xem người bên mày
có như vậy không đã
dfkim
mày lại đang bày trò giải trí
cẩn thận chút đi, dạo này
ở trên lùng sục rồi đấy
mà thôi, làm gì bòn hạng f
thì làm đi
tao không phiền nữa
fklee
khéo lo
ở trên thế nào
nhà tao lo được
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro