10; ice devil
bên trong tòa nhà nguy nga tráng lệ tựa lâu đài tinh xảo, cao sang có những cái bóng đang đè lên nhau vui vẻ chuyện trò.
họ kẻ đứng người ngồi trên chiếc sofa lớn êm ái giữa căn phòng khách lộng lẫy, trên bàn bày biện vô số loại rượu nặng đắt đỏ và những đĩa trái cây thơm ngon trông vô cùng đẹp mắt.
han wangho ngồi cạnh lee sanghyeok như được định sẵn, cậu lắc lắc ly rượu trên tay rồi nhướng mày ra hiệu với lão.
lee sanghyeok cũng chả mấy để ý, lão đứng phắt dậy rồi tiến bước về phía cầu thang.
kim hyukkyu cùng những người còn lại cũng đi theo, đặc biệt theo sau họ là bộ đôi học sinh mới park ruhan và eom seonghyeon đang tay bắt mặt 'mừng'.
“chúng ta sẽ đi đâu, với cả ở đây thì có gì chơi thế?”
“lên cầu thang này và vào thang máy đi rồi cậu sẽ biết, kim tự tháp của chúng tôi không chỉ tính trong trường thôi đâu”
⊹
đi dọc theo con đường nhỏ với hai bên là bờ tường lạnh lẽo treo lủng lẳng những cái bóng đèn cách nhau một khoảng không xa, bọn quỷ nối đuôi nhau đi một quãng đường dài để đến nơi dòng nước chảy.
“này anh, chúng ta không ở lại đợi thằng hổ với vịt bel à?”
lee minhyung lấy khuỷu tay mình đánh vào khuỷu tay kim hyukkyu mà nhắc nhở, thường thì toàn vậy nên hắn thắc mắc thôi dù sao thì hôm nay hắn cũng chả hứng thú mấy.
“nãy thằng moon nhắn bảo đi trước khỏi cần đợi”
“ồ”
kim hyukkyu nhanh chóng tiếp lời rồi cũng bước lên trước cùng lee sanghyeok và jeong jihoon để mở khóa cửa thác, bộ đôi kia không có ở đây nên bọn này đành phải giải câu đố để vô thôi.
⊹
“yahh, lâu rồi mới đến đây, mọi người chắc vào trong thác hết rồi”
choi wooje một thân kín mít, nửa miệng chìm trong chiếc khăn quàng cổ trắng tinh gã mang cho mà nói.
“khéo ngã, hôm nay cưng có muốn ai ở thác không?”
moon hyeonjoon một thân đen trái ngược hoàn toàn với em tiến sát lại gần ôm lấy eo em mà nói. bên ngoài khoác chiếc măng tô dài, bên trong mặc thêm chiếc áo cổ lọ, bên dưới mang thêm chiếc quần da dài, bộ dáng phải nói là trưởng thành hơn em chục bậc.
“em không, nhưng em cũng muốn chơi một chút. dù sao thì mai junie cũng lọc hạng mà”
“ừ, thế đừng để bẩn người. chơi chừng mực thôi kẻo dính lên đồ trắng, anh lập trình lại xong sẽ chơi với cưng”
“vâng ạ”
nói rồi gã siết chặt eo em mà bước vào thang máy, số tầng nhanh chóng thay đổi thành chữ rồi dừng lại. họ đứng trước một căn phòng đen ngòm rồi nhanh chân tìm đến cánh cửa ẩn, một con đường dài tối tăm hiện ra ngay trước mắt.
dọc theo con đường tới trước một bàn cờ đã được giải sẵn, tìm lấy công tắc trên chiếc điện thoại mà ấn vào.
hơi lạnh nhanh chóng kéo đến, cái lạnh của nơi băng giá cùng dòng nước chảy róc rách. bên trong đây không gì ngoài băng và ngợm gớm ghiếc, những chiếc lồng được đẽo gọt từ băng nhốt vô số tù nhân nguy hiểm.
thác đông lạnh của bọn quỷ hay nói đúng hơn là nhà tù được bao phủ bởi những tảng băng lớn xếp chồng lên nhau tạo thành những bức tường băng cứng cáp, xen kẽ nó là những tảng băng được đục khoét thành lồng nhốt ngợm. ở giữa nơi băng được để dày cộm, liền kề tạo thành hình như một con thác và đó cũng là lý do vì sao nơi đây được gọi là thác đông lạnh.
moon hyeonjoon cùng choi wooje nhìn quanh thấy những con người quen thuộc, họ trên người cũng khoác chiếc áo lông dày cộm từ lâu vì nhiệt độ nơi đây vốn chỉ từ -15°c, cái lạnh mà khiến con người ta co rúm lại nhưng ngợm được nhốt ở đây chẳng có lấy một bộ đồ đàng hoàng.
“ôi con vịt bel, lâu ngày không gặp mày béo lên rồi nhỉ?”
“yah cún lùn, mới không gặp có ba ngày mà anh sao đấy, em béo chỗ nào cơ?”
“chỗ nào cũng béo”
“quản con cún nhà mày đi, jeei mà không ăn nữa thì mày có chuyện đấy”
“liên quan gì tao? có mười cái mạng tao cũng đéo dám cản người đang lên máu điên đâu”
nói xong lee minhyung lại miệt mài với công việc kéo người vào lại lồng sau khi bị ryu minseok cho ăn vài cục than làm ấm người.
“người mới à?”
“ừ, dưới chướng lão lee đấy”
“nom cũng quỷ anh nhỉ, chỉ là không biết có giả để phá bàn cờ của mình hay không thôi”
“mày lo gì? có chuyện thì cũng của tòa hai, cùng lắm là lan sang tòa ba chứ mình chỉ quản trò thôi”
kim hyukkyu miệng nói, tay vặn cổ con ngợm dưới chân. anh cười khẩy khi nhận được lời nhận xét của moon hyeonjoon về hai người mới của hội, nó lo cũng đúng vì cái bảng xếp hạng chết tiệt này cũng một tay nó và người thương tạo ra cơ mà, hai con quỷ yên phận vì tình yêu.
âu cũng chẳng quan trọng gì cho cam, anh chỉ cần nó vận hành cho tốt để chơi được lâu thôi.
ai biết đến cái trò quỷ này cũng bảo bọn họ không phải con người, nhưng khi chơi rồi mới thấy lòng người chẳng khác gì một chiếc hộp pandora đầy bất ngờ, ai mà chẳng có một con quỷ trong thâm tâm cơ chứ.
cứ thử một lần giết người đi, thử nhìn thấy chất dịch đỏ chảy ra từ khắp nơi trên cơ thể ngợm rồi dính lẫn trên tay mày, thử đi để xem thú tính mày có nổi lên không khi máu bắn lên khuôn mặt mày rồi tràn vào từng kẽ răng thứ vị tanh nồng.
tiếng nâng búa lại vang lên từ phía bên cạnh, cũng chẳng còn lạ gì mấy trò dị hợm của tên jeong jihoon. nó cầm búa nâng lên rồi hạ xuống miệng con ngợm đang giãy giụa, máu tuôn ra từ khuôn miệng dập nát trông đẹp mắt không thôi.
đôi chân được bọc bởi giày da đắt đỏ, nó giẫm đạp lên từng cái bụng rỗng không, ngợm suy cho cùng là thú vui tiêu khiển vậy hà cớ gì nó không nghiền nát lớp da.
bên đây eom seonghyeon cứ ngỡ là người tỉnh, hóa ra cũng đang luộc chín thịt ngợm hạng f. tiếng hét hòa cùng tiếng khóc than sợ hãi, tiếng van nài đua nhau vang vọng, ôi bọn ngợm nghĩ vậy là được tha sao?
choi wooje từng bước lên đỉnh thác, tay đeo găng cầm một chùm khóa lớn mà xoay vòng, lắc lư.
mở chiếc lồng dán số hiệu 372 em lôi ra một con ngợm đang chập chờn vào giấc, cầm đầu nó đập vào tảng băng lạnh máu văng ra dính cả một mảng áo trắng tinh. đem thân nó quăng từ trên đỉnh xuống, xác nó trượt rồi va đập khắp nơi, tới khi hạ cánh đã nát bét nhầy nhụa.
“junie ơi, nó làm bẩn áo em”
“cởi ra, ai dạy cưng chơi như thế đấy, muốn chọc điên anh?”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro