11; fire devil

“nếu cưng cứ tiếp tục bấm
điện thoại mà không để ý
đến anh, thì đừng trách anh
chơi cưng trên đường”

“moon, hình như người dưới
chướng lão lee có liên quan
đến cảnh sát”


moon hyeonjoon và choi wooje mặt không cảm xúc quen thuộc mở tay nắm cửa rồi bước vào phòng, cánh cửa mở ra đập vào mắt em là anh kim hyukkyu đang uống từ ly này đến ly khác còn mọi người xung quanh cũng chẳng ai vui vẻ gì.

“có chuyện gì à?”

moon hyeonjoon chẳng dè chừng gì mà đặt câu hỏi, gã đặt cặp của em lên cái bàn gần đó rồi để em ngồi lên đùi mình còn bản thân thì ngồi dựa lên chiếc ghế xoay.

lee minhyung nhìn ba người kia lắc đầu bất lực, kim hyukkyu chìm trong đống vang đỏ, cún nhà hắn thì phì phèo điếu thuốc, han wangho trông tỉnh nhưng cũng đang mải mê với những viên bi trên bàn bida bèn lên tiếng trả lời.

“phòng thí nghiệm bị phóng hỏa, son siwoo xém chết cháy”

“ngoài ra trong phòng vẫn có một người của tòa mình”

han wangho buông cây cơ tiến lại phía sofa ngồi xuống, với lấy ly và rượu ở chỗ kim hyukkyu nhấm nháp vài ngụm.

“thế tổng là chết bao nhiêu người ạ?”

choi wooje nghịch nghịch tay moon hyeonjoon lên tiếng hỏi thẳng vấn đề.

“hai người chết một người bị thương”

ryu minseok dập điếu thuốc trên tay, đồng thời cũng ném ném hộp thuốc vào thùng rác để gia nhập cuộc trò chuyện.

“đi thôi, đi xem mọi chuyện xảy ra thế nào”

“bỏ chai rượu xuống đi anh, đem qua jeong jihoon lại lo bây giờ~”

choi wooje huých vai anh lạc đà nhà mình trêu chọc, thật ra thì anh cũng nốc dữ lắm rồi.



đặt chân đến trước phòng thí nghiệm vừa được chữa cháy xong mà khịt mũi, moon hyeonjoon đánh mắt về phía son siwoo thăm dò vài thứ. lấy từ túi áo khoác ra một chiếc khăn tay từ tơ lụa đưa cho em nhắc nhở trước khi bước vào trong.

“che lại, đừng có hít”

“junie, có hơi lạ thì phải”

“ừ, nó vốn là vậy mà. ở đây có gì là tự nhiên đâu”

jeong jihoon lo lắng nhìn vết bỏng nặng trên tay son siwoo rồi lại quay đi tìm bóng dáng kim hyukkyu, nhưng nhận lại chỉ bằng một cái lắc đầu.

bỗng từ đâu lee sanghyeok bước đến theo phía sau còn có eom seonghyeon và park ruhan, tưởng lão lo lắng thế nào hóa ra tay cũng đang lau máu của ngợm hạng f.

“thế nào rồi?”

“anh nghĩ thế nào, mỗi tòa một người chỉ riêng son siwoo sống còn lại chết cháy thành tro”

han wangho đáp lại lee sanghyeok với vẻ mặt bình thản, em nhìn lão rồi đột ngột hạ ngón tay lên gò má lão lau đi giọt máu bắn.

choi wooje nhìn bộ đôi sau lão lee thì đá mắt với ryu minseok nhắc anh check tin nhắn mới.

“thật à?”

“chẳng biết, nhưng trông chẳng chỗ nào là giả”

“hay rồi đây, lại là những đứa nghĩ mình là anh hùng đi lo chuyện bao đồng”




một đám thanh niên ngồi trong một căn phòng rộng lớn, người làm việc này kẻ làm việc kia, chẳng ai quan tâm ai.

“anh hyukkyu, chuyện lọc hạng chuyển sang ngày mai đi”

moon hyeonjoon cùng choi wooje liên tục bấm phím, nhập từ code này đến giải mã kia dù máy báo lỗi đến hơn mười lần.

“ừ, để tao đăng bài. jeong jihoon tìm thấy gì không?”

“không thấy, bọn chúng hình như đã đốt đi vân tay của chính mình rồi”

“phòng cháy muốn sập thì có tiên cũng chẳng ra, cái quan trọng là rốt cuộc tại sao lại phải làm vậy”

son siwoo với cái tay băng bó nói lên ý kiến của bản thân mặc park jaehyuk đang đánh bọn học sinh không gọi người đến mà nhìn đám cháy rồi cười cợt dù chúng đã nát nửa phần thân.

xoay quanh căn phòng thì chắc là mấy con ngợm bị treo lên cao như bóng đèn bị hỏng để làm bia cho lee minhyung test súng.

“vịt bel, mày định làm cái gì đấy?”

“lập trình lại luật chơi”



richoi → fklee

richoi
lão nhận người vô tội
vạ quá đấy
lòi ra một mớ chuyện
cho bọn tôi rồi

fklee
mày đừng có láo với anh
chuyện gì thì nói thẳng
không phải khích lão

richoi
hai đứa dưới chướng lão
bị người của tôi theo dõi
bọn nó quen cục trưởng
cảnh sát đấy, còn cả thanh
tra phòng chống blhđ nữa cơ
êm tai thật

fklee
mày theo dõi người của anh

richoi
lão nghĩ tôi dễ tính đến mức
để người lạ tham gia vào trò
chơi của mình mà không điều
tra gì à?

fklee
người của tao
có giết nó cũng là tao làm
đừng có manh động

richoi
lão muốn làm gì thì làm
nhưng nhớ
nếu lão bao che thì lão
cũng mang tội đồng lõa
moon không tha đâu


một khoảng không đen ngòm cùng mùi ẩm mốc và côn trùng chết nồng nặc trong một nhà kho nơi ngoại ô thành phố.

giữa nhà kho có hai con người bị cột dính hai lưng lại với nhau.

“tháo cho nó nói”

“con mẹ nó, người cùng một phe mà bọn mày làm cái chó gì thế”

“im miệng bọn chó rách, nhìn xem cái đống này là gì rồi giải thích sao cho lọt tai tao đi”

một xấp hình dày cộm được ném thẳng vào mặt park ruhan, nó và eom seonghyeon giờ đây cũng chẳng khác với bọn ngợm thường ngày là bao. khuôn mặt bầm tím, khóe môi rĩ máu và dáng người dính đầy máu me và nước bẩn nơi khu ổ chuột.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro