13; yellow devil

ánh vàng nhập nhòe rồi tắt ngóm sau con hẻm nhỏ, moon hyeonjoon nắm tay choi wooje đi vào lối hẹp nồng nặc mùi hôi ẩm mốc cũ kĩ chỉ đủ cho hai người đi vào.

xó nhỏ ngoằn ngoèo như đoạn tóc rối, dáng vẻ cao lớn với mái đầu bạch kim đầy bực dọc. gã ghét cay ghét đắng mấy buổi hẹn vào tối khuya làm phiền đến giấc ngủ của em, gã ghét khi đêm về phải đi đến những nơi ổ tối xã hội thay vì nằm ôm em thủ thỉ.

đến trước cánh cửa kéo lớn bám dày đặc một tầng bụi nâu nhèm đề số ba bằng sơn đỏ lớn, bớt chợt nó kéo lên cao lòi ra cánh tay ai đó mà nếu nhìn kĩ thì chắc chắn là han wangho với chiếc đồng hồ bằng cả căn biệt phủ.

“đến rồi thì vào đi, bọn nó đợi bên trong thiếu mỗi thằng cún với gấu thôi”

“họ chưa nói gì hết à anh?”

“bọn nó bảo đủ người mới bắt đầu”

“mẹ, bọn điên phiền chết mất”

moon hyeonjoon khuôn mặt cau có nheo mắt lại tay vò tóc giận dữ, gã ôm lấy eo em đi theo han wangho vào trong.

nhà kho số ba này đúng hơn là một nhà máy cũ kĩ bị park jaehyuk cho phá sản, nó không được đụng đến thường xuyên vì vốn dĩ không thuộc chung ba tòa. không gian phía trong mang mùi bụi bặm lẫn với mùi ẩm mốc lâu ngày, mạng nhện lớn nhỏ ở khắp nơi. xung quanh là các thiết bị máy móc đã rỉ sét lí nhí mấy tiếng chuột di chuyển bên trong. duy chỉ có bộ sofa lớn ở giữa là không một tì vết, bước đến ngồi ngay bên cánh phải rồi nhấp một ngụm nước sẵn trên bàn.

“bên các anh nói luôn không được ạ?”

“một chút, đợi hai người còn lại bên tòa các người đến đã, không hiểu rồi nói lung tung chúng tôi lại là người thiệt”

jeong jihoon đáp không nao núng xong lại nhìn về phía kim hyukkyu đang chăm chăm vào điện thoại choi wooje bấm bấm gì đó.

cánh cửa lại lần nữa mở ra, cũng không ai khác ngoài ryu chó điên và khiên chắn của nó.

lee minhyung dáng đi bất cần mặt lại nhởn nhơ, miệng vui đùa dăm ba câu khuấy động không khí đặc quánh.

“ôi chao, sao mà nhìn ai cũng chán nản thế kia. không phải họp bàn loại bỏ tòa hai sao? hẹn xong rồi hủy à?”

han wangho nhếch lên một cái rõ rệt, mặt như vừa bị chạm vào thứ gì quan trọng liền đáp.

“minhyung đừng có lố, vào ngồi rồi nói. mọi người đợi bọn mày nãy giờ rồi, đừng có giỡn nữa”

“ái chà han wangho hôm nay sao lại căng thế, gấu nhà em đụng gì người anh ạ?”

ryu minseok cười khúc khích đi lại sofa lớn, tay nó đụng nhẹ vai choi wooje như bảo nhích ra một chút cho nó ngồi ké.

“vào thôi”

park jaehyuk im ắng từ đầu tới giờ mới cất lời, son siwoo hiểu ý cũng nhanh chóng mở laptop lên.

không gian tối lóe chút ánh vàng từ bóng đèn nhỏ giờ có thêm ánh sáng từ màn hình laptop, con chuột trong lòng bàn tay son siwoo di chuyển nhanh chóng vào các file quan trọng. lướt đến cuối nơi chỉ có một tệp duy nhất được đặt mật khẩu rồi ấn vô, phía trong khi mở ra càng khiến người xung quanh đôi phần há hốc.

đầu tiên là một đoạn video dài khoảng một phút hơn được trích ra từ camera nơi nhà vệ sinh tòa hai chiếu xéo về phòng hóa học tòa ba. lấp ló một khoảng trước khi son siwoo và các người khác vào trong vào làm thí nghiệm là hai dáng hình nếu soi xét kĩ sẽ nhận ra ngay là hai đứa quỷ nhỏ dưới chướng lão vương.

bước vào với túi nhỏ cầm trên tay khi ra thì bộ dạng lấm la lấm lét, lén la lén lút như sợ ai nhìn thấy mà đi nhanh hơn.

“kali dạng bột à?”

một quãng im lặng khi choi wooje thản nhiên nêu ý kiến, bao nhiêu đôi mắt đổ dồn về nó như đồng tình. moon hyeonjoon âm trầm ghi nhớ rồi cáo về trước.

lũ nhóc ranh đòi phá hủy bộ máy của gã sao?


pnhan → fklee

pnhan
người của anh quản không kĩ
mất mạng đừng nói tôi

fklee
người đẹp ý gì đây?
đe dọa à?

pnhan
anh muốn nghĩ sao thì tùy thôi
nhưng thường thì chó nhà cắn
mới đau, chó lạ lại chẳng thèm
nhắc nhở thôi, dăm ba hôm sau
chuyện tới luật thì cứ để oner nó xử




“lee sanghyeok, anh bị điên à mà
gần sáng vác búa qua nhà chúng tôi?”



“wangho, mày nói gì với nó rồi?”

“tao nói gì, nhắc nhở thôi”

“vậy sao tụi người mới lại đang cấp
cứu khẩn cấp ở bệnh viện họ jeong?”












Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro