14; money devil
choi wooje trên người mặc đại chiếc áo thun và quần jean dài, nó lê bước bên ven sông vắng vẻ.
hôm nay là ngày hiếm hoi con hổ bất kham không đi sau nó, một thân một mình nó ra ngoài chẳng cần ai theo bởi nó rõ, dù có cho bao nhiêu mạng cũng không ai dám làm nó bị thương.
choi wooje là con cưng nhà họ choi, là con cầu con khẩn cả nửa đời mới có được. từ khi còn đỏ hỏn trong nôi, số phận nó đã nằm trong lòng tay của chúa trời, thứ số phận ấy duy chỉ may cho kẻ không biết đến giới hạn, khoác lên mình bộ lông loài chim huia quý hiếm. từ trước đến nay dẫu có phạm lỗi, dẫu có gây tội thì nó vẫn được tha thứ thôi.
khuôn mặt nó là nét an yên từ gấm vóc, chút gai góc từ người ba hết mực nuông chiều. và thật khó để nói người con trai nào đó xinh đẹp, nhưng choi wooje nó lại mang cái mềm mại lẫn tinh ranh của mẹ, trông không hề tách biệt mà lại là hài hòa.
duy chỉ có tính cách nó là dị hợm, nó điên loạn và ngông nghênh. thật may cũng chẳng phải xa lạ, tính cách đấy trong nó lại như được đúc khuôn từ ông nội của nó mà ra. ông nội nó, người đàn ông quyền lực bội phần, người mà chỉ cần dùng một đốt ngón tay cũng có thể che cho nó cả bầu trời.
phần điên trong nó một phần là bẩm sinh, một phần là khi nó được ông dạy về việc hành hạ một thứ gì đó được cho là thấp kém, ông nó hay nói: “con được phép chạm vào cái tầm thường, nhưng phải tránh cái vô tộc. ngay cả khi chỉ nghiền nát một con chuột, con cần phải biết nó bò từ đâu mà ra.”
choi wooje học rất nhanh. nó biết cách khiến người khác cúi đầu mà không cần nói nhiều. biết cách cười trong khi người khác run rẩy. cái điên ngày xưa giờ không còn là bốc đồng, mà là sự tĩnh lặng của kẻ hiểu rõ quyền lực chỉ có ý nghĩa khi được dùng để khiến người khác sợ.
đêm nào cũng thế, khi thành phố dưới kia lên đèn, nó mở cửa sổ, từ tầng bảy nhìn xuống những con phố đầy người. trong mắt nó, tất cả chỉ là những con chuột đang chạy tán loạn, tranh nhau miếng ăn, không biết ai đang quan sát từ trên cao.
thành phố là chiếc lồng. và choi wooje là kẻ giữ chìa khóa, nhưng đôi khi nó cũng không chắc mình đứng ngoài hay trong đó.
tiếng gió rít qua tai, âm thanh loạt xoạt lại vang lên rồi bỗng một bàn tay đen xì kéo nó vào góc khuất dưới cây cầu.
“là mày à, vừa ra viện ba hôm đã vội kiếm tao đến thế sao?”
người kia mang bộ dạng lấp liếm, một thân bịt kín nhưng làm sao choi wooje lại chẳng nhận ra thằng nhõi này là người dưới chướng lão quỷ già lee sanghyeok.
“bọn mày nói không truy cứu nữa, bọn tao cũng giải thích rồi. tại sao lee sanghyeok lại làm ra nông nổi này?”
một nụ cười mỉa hiện trên môi, choi wooje ung dung ngửa đầu ra sau dù cổ đang bị một con dao nhật kề cạnh.
“vậy nên mày định trả thù tao?”
“tao không ngu, trả lời đi”
“tao không biết, nhưng lão ta ghét kẻ phản bội, ai giật dây hay ai lẻo mép đó không phải chuyện của tao”
“con mẹ nó đừng có cợt, cái mạng mày sắp mất rồi đấy”
“hahaha, mày kể chuyện cười hả park ruhan ơi là park ruhan, mày nghĩ mày giết được tao hả? dao giả mà sao hay diễn sâu quá”
giọng cười trào phúng cứ thế vang vọng làm park ruhan điên người, choi wooje thôi nhấp nhả, nó vung tay giựt mạnh con dao giả quăng xuống sông rồi chỉnh lại quần áo, tóc tai.
điên thật, bọn ngu này.
“mày nghĩ mấy ông cảnh sát đó làm được gì? dẹp trò chơi của junie, bắt bọn tao, tống tù hay làm gì khác?”
park ruhan phía đối diện đơ người, cậu ta giường như tĩnh mộng sau khi nghe choi wooje nói.
“đương nhiên, giết người thì phải chịu tội thôi. cậu cùng moon hyeonjoon và những người khác, các người tạo nên cái bảng xếp hạng chết tiệt đó, khiến bao nhiêu học sinh phải bỏ mạng, như thế thì tốt lắm à?”
“thế mày nghĩ mày không giết bọn nó à?”
một lần nữa, gió thổi qua làm tóc bay nhẹ, park ruhan lại lần nữa cứng đờ. phải, nó đã giết, không chỉ nó mà cả bạn nó, hai đứa nó giết rồi, rất nhiều người.
“không nói nữa? bọn mày cũng dính máu hết rồi, báo đi, làm đi. rồi sau này đống tiền sẽ cứu tao còn bọn mày ai sẽ cứu?”
choi wooje không nương tay, nó vả vào mặt park ruhan những cú đau điếng người. tiền sẽ cứu nó, nhà choi cứu nó, moon hyeonjoon cứu nó và tụi nó tự cứu được bản thân. bọn nó là những con quỷ quyền lực, có tiền tài danh vọng lẫn cùng sự điên loạn.
“đừng mơ mấy thứ sẽ vỡ tan tành nữa, tỉnh đi, mày đã tham gia rồi, vào đám quỷ nhớp nháp máu và nhầy nhụa tiền”
chẳng ai cứu được nữa, giờ cậu ta một là làm con chốt hai là bị làm con chốt. một lần nữa choi wooje lại bẩy được thêm một con chuột vào chiếc lồng vàng của mình.
rồi đây mọi thứ sẽ đi về đâu, chiếc lồng vàng sẽ ngày càng đông đúc hay kim tự tháp sẽ sụp đổ?
không thể đoán trước, nhưng chắc rằng sẽ không ai trong bọn quỷ trên ngai gặp bất trắc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro