14

vào buổi sáng thứ hai sau khi trở về hàn quốc, choi wooje đặc biệt tỉnh giấc sớm hơn những ngày nó còn ở đức. khi nó mở mắt nhìn thấy những bông tuyết đậu trên bậu cửa sổ, cảm giác vô thực lại xâm chiếm lấy nó. choi wooje cảm thấy trống rỗng dù rằng giờ đây nó đang ở trong chính nhà mình, cách căn hộ nó ba cây số chính là nhà bố mẹ choi. chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là nó có thể gặp được người yêu nó bằng xương bằng thịt đứng dưới cổng nhà trong vài chục phút.

nhưng nó thấy trống rỗng quá. nó chạm vào bụng mình, cảm nhận được hơi ấm, nó biết có một sinh linh nhỏ bé đang ở trong đó. nhưng cũng chỉ có thế mà thôi, nó không còn cảm giác gì khác. sự cô độc đang ăn mòn lý trí của nó, ở một nơi nào đó trong tâm hồn đang thôi thúc nó, rằng

nếu không thể đối mặt, hãy bỏ trốn đi. chạy thật xa, sẽ chẳng ai tìm được mày đâu.

choi wooje chính là kiểu người nghĩ gì sẽ làm nấy, nó gỡ bỏ những ứng dụng mạng xã hội, tắt nguồn điện thoại. trong một buổi sáng chẳng nắng chẳng gió, tuyết đã được các bác dọn dẹp dọn đi sạch sẽ, con đường trước mặt của nó bỗng trở lên rõ ràng, vì vậy choi wooje đã chạy trốn.

nó khoác ba lớp áo thật dày, giống như những chú chim đang di cư khi đông đến, bỏ chạy đến tận jeju.

nó biết sẽ có người lo lắng cho nó, nhưng đối với nó hiện tại dường như seoul của nó nay lại có nhiều người quá, nó không còn tìm thấy mục đích tồn tại của mình. xin cho nó một lần ích kỷ, hy vọng họ sẽ hiểu cho nó.

"minseok, ngộp quá. minseok đừng tìm."

⁀➷*ੈ

"moon hyeonjoon, hôm qua mày gặp wooje rồi?"

moon hyeonjoon ngồi bên ghế sofa trong phòng khách căn hộ của choi wooje, tiếng thở gấp gáp của anh khiến cả căn phòng trở nên ngột ngạt hơn. bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại của ryu minseok, trên màn hình vẫn hiển thị tin nhắn cuối cùng được choi wooje gửi vào sáu giờ sáng.

"ừ. hôm qua em ấy nói với tao, em ấy có em bé. nhưng hôm nay tao lại chẳng tìm thấy em. minseok ơi, em đi đâu rồi?"

moon hyeonjoon giống như bị rút cạn đi mọi sinh lực, anh yếu ớt giống một con thú bị thương, nài nỉ gọi tên em. niềm vui đến với anh nhanh đến mức hư ảo, để rồi sự biến mất của người yêu khiến anh như bị kéo từ thiên đường mà ném thẳng xuống đáy vực sâu kia vậy.

"hôm qua nó có biểu hiện gì kì lạ không?"

"không có..."

"có thật không, moon hyeonjoon? nghĩ lại cho thật kỹ đi."

moon hyeonjoon vò đầu, cố gắng nhớ lại từng khoảnh khắc của nó khi ở bên cạnh anh ngày hôm qua. để rồi moon hyeonjoon phát hiện, có quá nhiều điều kì lạ ở em mà anh không thể nhận ra. moon hyeonjoon hoảng sợ, nắm chặt bàn tay của ryu minseok, nước mắt đã lăn dài trên gương mặt anh. anh thều thào:

"m-minseok, em đang không vui. em ấy không vui."

moon hyeonjoon nói với ryu minseok, nhưng lại như đang nói với chính bản thân mình, câu nói em ấy không vui được anh lặp đi lặp lại rất nhiều lần. em bình tĩnh khi cho anh biết em đã có với anh một đứa trẻ, từ đầu đến cuối em chẳng nói với anh rằng em cảm thấy như thế nào.

dường như anh đã quên mất phải hỏi em rằng, em đã sẵn sàng chưa, hay em có vui không? từ đầu đến cuối anh đã quên đi cảm xúc của duy nhất một mình em.

"làm sao đây, tao phải tìm được choi wooje! tao phải đi tìm choi wooje! phải tìm wooje ngay bây giờ!"

moon hyeonjoon lẩm bẩm, anh cố đứng dậy từ trên ghế sofa nhưng lại bị bàn tay to lớn của lee minhyeong đè lại. anh nghe thấy giọng nói đầy tức giận của lee minhyeong truyền vào màng nhĩ, tiếng nghiến răng vang lên ken két:

"mày như thế này còn đòi đi tìm ai. choi wooje không phải trẻ con, cậu ấy biết bản thân mình đang làm gì. wooje đã nói với minseok đừng đi tìm cậu ấy, vậy thì mày cũng đừng tìm cậu ấy, hãy để cậu ấy yên tĩnh cho đến khi wooje sẵn sàng đối mặt với những chuyện này."

ryu minseok mệt mỏi tựa vào tay vịn ghế sofa, cậu đưa tay chạm vào mái đầu bù xù đang rũ xuống của moon hyeonjoon, cất giọng an ủi anh:

"hyeonjoon, wooje sẽ ổn thôi. hãy cho nó thời gian, được không?"

một hồi yên tĩnh truyền tới, cả căn phòng giống như đóng băng ở khoảnh khắc này. ryu minseok hiểu, người cần bình tĩnh giờ đây không chỉ có choi wooje, mà còn là thân ảnh với bờ vai run rẩy đang dựa vào ghế kia.

"mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro