05

20:00

zeus02
chồng
chồng
chồng ơi

oner04
anh đây

zeus02

oner04
ew
xấu nhỉ
sao em gửi con gì
mà xấu đau xấu đớn vậy

zeus02
🥺
nếu một ngày em biến thành
con này thì anh có còn yêu em không

oner04
...
không đâu

zeus02
không cái gì cơ
không yêu em á

oner04
😭😭😭
khong phai dau
em xinh như thế
em dễ thương như này

sao em biến thành con đó được

oner04
không được đâu
woodongie ơi
không được 😭

zeus02
em bảo nếu mà!!!
đang ví dụ thế thôi

oner04
nếu ý hả
...

zeus02
⁉️
trả lời em
một câu thôi
yêu hay không yêu

oner04
yêu mà
yêu em nhất

oner04
thế nếu anh biến thành con này
wooje có yêu anh không
có hôn anh không ạ

zeus02
ew
xấu thế này sao hôn
không yêu đâu

oner04
...
thế à

oner04
thôi không sao cả
dù sao giờ đẹp cũng có ích gì đâu
woodongie chán rồi
cũng bỏ anh như mấy lần trước thôi

zeus02
yể???
hyeonjoonie ah
ý em không phải thế mà
em đùa thui
giỡn á anh bé ơi 😭
đã gửi

zeus02
em yêu anh mà
anh xấu cũng yêu
đẹp cũng yêu
em giỡn thôi
đã gửi

⋆౨ৎ˚⟡˖

nhìn dòng tin nhắn hiện đã gửi mà vẫn không nhận được sự phản hồi, choi wooje đã bắt đầu hoảng. em ta đã có rất nhiều suy nghĩ lo được lo mất sau khi trở về quá khứ, sợ rằng mình sẽ lại đi vào vết xe đổ của bản thân. mỗi biểu hiện, mỗi trạng thái cảm xúc của moon hyeonjoon đều được em ta để ý một cách kỹ càng. chính vì vậy, giờ đây khi hyeonjoon nói rằng em có yêu anh đâu, em đã thật sự phát hoảng.

khi em chạy đến nhà hyeonjoon, tìm được thân ảnh quen thuộc vùi mình trên ghế sofa trong phòng khách, lý trí của em giống như một cái còi cảnh báo, nó liên tục lặp lại rằng,

đừng có khiến anh ấy tổn thương. mày của trước đây đã dơ bẩn đến mức không xứng để yêu anh ấy nữa rồi. nên đừng khiến nó diễn ra một lần nữa.

giữa tranh sáng tranh tối trong phòng khách, ánh trăng sáng trắng chiếu từ ngoài cửa sổ sát tường soi rõ bóng dáng cao lớn nhưng cô độc của moon hyeonjoon. dáng người dong dỏng cao của anh khi chôn trong lớp đệm của ghế sofa, khom lưng xuống khiến bóng dáng ấy bỗng trở nên nhỏ bé, yếu ớt một cách đau lòng.

choi wooje dẵm chân trần trên nền gạch lạnh lẽo, đi đến trước mặt hyeonjoon. anh ngẩng đầu, ánh mắt mông lung nhìn về phía em, giọng nói hơi khàn của hyeonjoon vang lên trong căn phòng yên tĩnh:

"sao em lại tới đây?"

"em không thấy anh trả lời tin nhắn, em lo."

choi wooje đã chẳng biết cảm giác lo được lo mất xuất hiện ở em từ bao giờ. vốn dĩ trước đây, em ta vẫn luôn cho rằng tình yêu của hai người họ sẽ vĩnh viễn không tồn tại cái gọi là lo được lo mất.

em ta yêu hyeonjoon, luôn cho hyeonjoon là ngoại lệ, là ưu tiên của em ta. em ta vĩnh viễn xếp anh lên hàng đầu, nên việc gì hyeonjoon phải lo lắng về vị trí của mình trong trái tim em, đó là điều em đã nghĩ.

chính vì những suy nghĩ tự cho mình là đúng ấy, vì nghĩ rằng mình đã cho anh đủ những gì anh cần đấy đã khiến em ta làm tổn thương người con trai trước mặt đây. để rồi giờ đây khi đã mất đi và được thêm một cơ hội nữa, em mới hiểu rõ rằng em sợ hãi đến nhường nào.

em sợ rằng em sẽ lại làm người em yêu tổn thương nữa. em sợ anh sẽ bỏ em mà đi, rồi em sẽ thật sự chết mất.

bàn tay trắng nõn đưa ra ôm lấy gương mặt moon hyeonjoon, lúc này choi wooje mới ý thức được bàn tay em run rẩy cỡ nào. nhưng khi ngón tay em cách gương mặt anh vài milimet, choi wooje bừng tỉnh, rụt tay lại.

phản ứng của wooje rõ ràng khiến moon hyeonjoon ngạc nhiên, nhưng chẳng kịp đợi anh hỏi câu nào, em khom người, cúi đầu áp đến gần anh. chóp mũi choi wooje chạm vào chóp mũi anh, hơi thở ấm nóng phả vào cánh môi khô khốc của anh.

choi wooje ở trong bóng tối, lặng lẽ chạm môi mình lên môi moon hyeonjoon. là cái hôn chính thức đầu tiên sau khi em trở lại, là cái hôn thành kính nhất em dành cho anh.

một cái chạm nhẹ giữa hai đôi môi ấy, với wooje lại như đã cách từ rất lâu rồi.

"wooje ah, anh muốn nắm tay em."

trong bóng tối, giọng nói của hyeonjoon phát ra giống như một bản nhạc dịu êm rất lâu rồi em chưa được nghe. em quỳ gối xuống trước người anh, đôi mắt trong suốt đã bị một tầng hơi nước bao phủ, hai bàn tay em lại nắm chặt giấu sau lưng. em lắc đầu, giọng nói như vỡ vụn ra, trái tim trong lồng ngực bị bóp nghẹn lại:

"hyeonjoonie, em yêu hyeonjoonie lắm. nhưng tay em bẩn lắm, bẩn lắm. hyeonjoon đừng nằm tay em."

đôi tay này dơ bẩn biết bao, khi nó đã nắm tay rất nhiều người kéo đến trước mặt anh để làm tổn thương người em yêu. nó bẩn lắm, thật sự rất bẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro