06

em yêu anh mà.

trong suốt những năm tháng yêu nhau, đó là câu mà choi wooje chưa bao giờ tiếc lời nói cho hyeonjoon nghe. khi ôm nhau dưới một góc phố, khi đang xem một bộ phim, lúc trao nhau những cái ôm, cái hôn vội vã. và cả khi em muốn lấp liếm đi cái thói cả thèm chóng chán của mình.

đã có hàng trăm lần, em không thể nhớ hết, anh bắt gặp em ôm một chàng trai khác trước cửa nhà em, và rồi em cũng ôm anh như cách em ôm người ấy, em nói rằng em yêu hyeonjoon mà.

những chuyện em tưởng là lông gà vỏ tỏi, những lời yêu mà em tưởng đã có thể xoa dịu trái tim hyeonjoon thật ra vĩnh viễn không phải. những lời nói yêu ấy của em là những nhát dao rạch nát trái tim của anh.

em đã làm anh đau, điều ấy là không thể phủ nhận được. cho dù em ta có đi qua một dòng thời không, cho dù ai đấy đã cho em ta một cơ hội làm lại, thì hyeonjoon năm 22 tuổi của em cũng đã tổn thương rất nhiều, đó là điều khiến em ám ảnh nhất.

thật ra cái choi wooje sợ hãi chẳng phải một tương lai đi vào vết xe đổ, em có đang xác định được em còn yêu người trước mặt, hay em yêu người đã bị em tổn thương kia không?

khi em nói em yêu hyeonjoon, em yêu anh hay em chỉ đang muốn bù đắp cho những tổn thương mà hyeonjoon năm 22 tuổi phải chịu.

"wooje, em đang sợ gì thế?"

moon hyeonjoon ôm em vào lòng, cố gắng tìm kiếm hơi ấm từ lòng bàn tay em. để rồi khi tìm thấy đôi bàn tay bị siết đến đỏ bừng kia, anh đau lòng xoa lên chúng.

anh chẳng biết em lo được lo mất điều gì, cảm giác đó đáng ra phải luôn xuất phát từ anh. chẳng hiểu sao khi này lại có thể cảm nhận được rõ ràng điều ấy từ em, một người yêu thích sự tự do như thế.

"em sợ mất anh, anh ơi. em sợ mất anh lắm."

em gục đầu lên vai anh, nghe thanh âm trầm thấp từ trong cổ họng người lớn hơn phát ra, lại nghe thấy tiếng trái tim nằm trong lồng ngực anh đập mạnh mẽ. choi wooje cảm giác bất lực quá đỗi, nỗi đau không tên chèn ép lên trái tim làm em thở thôi cũng thấy nặng nhọc.

"anh vẫn ở đây với em mà. vì sao lại sợ mất anh, em nghĩ anh sẽ buông tay em sao?"

vì đã đánh mất rồi nên mới sợ hãi, nhưng cũng vì đã đánh mất rồi nên giờ đây chẳng thể phân biệt là yêu hay bù đắp.

lòng bàn tay ấm áp của anh đã thôi không còn xoa lên những ngón tay em, nó trở ngược lên áp lấy gáy em. nước mắt em nóng hổi chạy vào cái áo hoodie anh đang mặc, em chợt cảm thấy chẳng biết mình về lại đây có đúng không nữa?

"hyeonjoon có cảm nhận được tình yêu của em không, anh?"

cơ thể trong lồng ngực hyeonjoon run rẩy, anh hoảng hốt ôm lấy em, cảm nhận được sự sợ hãi của em. anh dịu dàng vuốt ve gáy tóc choi wooje, giọng nói thầm thì nỉ non:

"anh có. sao anh không cảm nhận được wooje yêu anh như thế nào chứ? nếu không yêu anh thì wooje đâu vì anh không trả lời tin nhắn em mà chạy đến đây."

"nếu wooje không yêu anh thì wooje đã không ở đây lúc này, không khóc vì anh. nếu wooje không yêu anh thì wooje cũng sẽ không hôn anh, không ôm anh, không sợ hãi vì mất anh."

moon hyeonjoon đặt môi mình lên những lọn tóc xoăn lơi của em, hương gỗ trầm nồng ấm từ vải quần áo quấn quýt lấy khoang mũi anh. nhiệt độ 37 độ c trong lòng, là tâm can, là tất cả những gì anh có.

anh cũng biết yêu em có thể là đau khổ, nhưng dù bắt anh chọn một lần hay nhiều lần nữa anh vẫn nguyện chọn phần khổ đau này.

⋆౨ৎ˚⟡˖

"nếu cho cậu một lần được quay lại, cậu có chọn choi wooje nữa không?"

"có. đau vẫn chọn, có chết cũng chọn đi về phía em ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro