07

căn phòng ngủ mang tông xám đen là chủ yếu luôn đơn điệu như chính moon hyeonjoon, cả phòng ngủ nhìn qua chẳng giống có hơi người. nhưng chiếc giường lớn, mùi chăn gối thơm ngát hương xả vải hay lồng ngực ấm áp nóng hổi của người trước mặt vô thức khiến hai mí mắt của choi wooje đã bắt đầu đánh nhau.

hình như đã rất lâu rồi choi wooje không còn ôm moon hyeonjoon như thế này. ký ức về những lần vùi vào nhau ngủ ngon lành, hơi thở lồng hơi thở, sự ấm nóng nơi lồng ngực hay cái cụng trán đối với choi wooje tưởng như đã xa cả một đời.

trong cơn buồn cánh tay em vắt ngang qua hông anh, mái đầu bông xù vô thức tiến sát gần vào hơi ấm quen thuộc. cả người choi wooje vùi vào lồng ngực moon hyeonjoon, hơi thở đều đều. cơn mất ngủ đã lại được chữa trị bởi hương gỗ trầm quen thuộc.

trong không gian tĩnh lặng, moon hyeonjoon cảm nhận được hô hấp đều đều của người trong lòng. bàn tay vắt bên hông anh đã siết chặt lấy chiếc áo anh mặc, hyeonjoon vuốt nhẹ tấm lưng em. cằm anh tì nhẹ lên đỉnh đầu của wooje, đôi mắt anh nhìn vào khoảng không vô định. anh thì thầm rất khẽ, như nói với chính mình, lại như muốn hỏi em:

"anh có thể tin vào tình yêu của wooje một lần nữa mà đúng không? hãy nói với anh, rằng lựa chọn của anh là đúng đắn."

moon hyeonjoon khép mắt, giấu đi một đại dương buồn bã trong đáy mắt. tia sáng mờ ảo len lỏi qua những lớp rèm cửa đã bị kèo vào chiếu xuống góc giường, moon hyeonjoon cựa người kéo em vào sát người mình hơn nữa.

⋆౨ৎ˚⟡˖

giữa đêm choi wooje tỉnh giấc giữa chừng vì cảm giác không thể thở nổi, em mở đôi mắt nhập nhẹm nước để rồi phát hoảng vì anh người yêu cũ đang ôm lấy mình.

cả người anh nóng rực, nhiệt độ cơ thể hầm hập truyền sang cả người em như có thể hun cháy em. hai tay ôm lấy em siết chặt đến mức em cảm thấy ngột thở.

em vội vã tìm công tắc bật đèn bàn, ánh sáng vàng dịu hắt lên gương mặt cau có vì khó chịu của moon hyeonjoon. mồ hôi đã ướt đẫm vầng trán, lông mày nhíu chặt lại cho thấy anh đang có một mộng đầy bất an.

wooje lo lắng chạm lên trán anh, nhiệt độ nóng rẫy khiến em rụt tay lại. em hoảng hốt lay người anh:

"hyeonjoonie, hyeonjoonie."

moon hyeonjoon không mở mắt, trong cơn mê man anh phát ra những âm thanh chẳng rõ tiếng càng làm em hoảng hơn. em cố gắng gỡ tay anh ra khỏi em mình để ngồi dậy.

"hyeonjoonie ah, hyeonjoonie."

choi wooje gấp gáp gọi tên anh, cố gắng ôm lấy thân người bỏng rẫy kia vào người mình. khi em nhìn thấy đôi mắt đang khép chặt kia từ từ mở ra, lông mi chớp chớp một cách nặng nề, trái tim như treo trên sợi dây mỏng rơi xuống đánh bịch một cái.

đôi mắt moon hyeonjoon dăng đầy tơ máu nhìn em, hình như chẳng nhận ra là thật hay là mơ. anh đưa tay chạm lên làn da em, lại phát hiện da thịt em mát lạnh hơn khiến anh vô thức nhích sát lại gần tìm kiếm nguồn nhiệt. khi mở miệng giọng anh đã trở nên khàn đặc khó nghe:

"w-wooje ơi. em ơi."

"em đây, anh đau chỗ nào không? anh sốt cao lắm, giờ em dậy đưa hyeonjoon đi bệnh viện nhé."

choi wooje toan đứng dậy đi tìm quần áo ấm muốn bọc moon hyeonjoon thì bị bàn tay to lớn kéo lại, cái trán nóng rẫy gục vào cánh tay em, giọng nói nức nở:

"e-em đi... đâu đấy? em l-lại muốn bỏ rơi anh à?"

"em không đi đâu cả mà. em đưa anh đến bệnh viện, anh nhé?"

wooje dịu giọng dỗ dành anh, bàn tay vỗ nhẹ lên tấm lưng trần to lớn như dỗ một đứa con nít. anh chôn cả mặt vào hõm cổ em, hít lấy mùi hương quen thuộc khiến mình trở nên an tâm.

"không muốn."

"không thể, em đưa anh đi. em không biết chăm sóc người sốt cao đâu mà."

em cương quyết kéo cả thân người cao lớn của anh ra khỏi chăn. trọng lượng cơ thể của moon hyeonjoon dồn hết lên người em khiến em đứng không vững, suýt chút nữa đã ngã ra sàn.

"không muốn đi, không đi."

moon hyeonjoon ốm rồi đặc biệt nói nhiều, giọng khàn đến mức mở miệng còn đau nhưng lại không tha cho lỗ tai choi wooje một phút nào. một người đàn ông trưởng thành, khi ốm lại không khác nào một đứa trẻ lên ba, nếu không phải mệt đến mức không thể tự đứng dậy thì choi wooje chắc rằng anh sẽ giãy ra đây để không đi viện mất.

vì vậy là một người bạn trai cũ có trách nhiệm, choi wooje rất kiên nhẫn mặc từng lớp áo một moon hyeonjoon. ba phút một lần hyeonjoon ở đối diện dù đang mặc dở một cái tay áo nhưng sẽ cố gắng vươn người ôm lấy choi wooje. wooje vỗ anh, lại dỗ một lần nữa:

"ngoan ngoãn, sắp mặc xong áo rồi."

"a-nh muốn hôn."

moon hyeonjoon nhắm mắt đưa mặt tới gần, chờ đợi một cái hôn từ em. choi wooje bất lực không nói thành lời, nhưng vì cái con người trước mặt này ốm sốt đến sắp mê sảng rồi, mặt đã đỏ lừ đến nơi rồi nên em cũng chiều anh cho nhanh xong chuyện.

khi hai cánh môi chỉ cách môi hyeonjoon vài milimet, hyeonjoon bỗng nhiên ngửa ra sau một chút như thể nhớ ra điều gì đó rồi hoảng hốt nói:

"không được đâu, wooje sẽ bị lây ốm mất."

choi wooje tức muốn nổ não rồi, em ta vươn tay đặt lên môi mình rồi lại đặt nó lên đôi môi khô nứt của hyeonjoon. em chừng mắt nhìn viền mắt đỏ ửng đang híp lại của anh mà nói:

"được rồi, hôn rồi đó. giờ thì đi viện."

thế là một hai giờ sáng, choi wooje nửa ôm nửa đỡ moon hyeonjoon bắt một chiếc taxi đi đến bệnh viện. hyeonjoon mệt mỏi nằm dựa vào lòng em, im lặng ngủ một giấc ngủ nông trật vật trước khi được nhập viện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro