10

đã là tháng thứ ba choi wooje quay về quá khứ, mọi thứ diễn ra một cách suôn sẻ hơn những gì choi wooje đã suy nghĩ. học hành tiến bộ, bạn bè đều hoà thuận và choi wooje còn kết bạn được nhiều hơn cả trước đây khi em ở thực tại cũ. đặc biệt hơn hết là mối quan hệ giữa em và moon hyeonjoon đã không còn đi vào ngõ cụt, sẽ chẳng ai bị tổn thương vì những điều em làm. nhưng chính những chuyện học hành, cuộc sống xoay quanh em và cả tình yêu của em đều như thể đi vào một quỹ đạo đẹp đẽ đến mức wooje cảm thấy không thực

dạo gần đây choi wooje thường xuyên tìm hiểu về thứ gọi là sự sắp đặt của số mệnh, hiệu ứng domino hay mấy học thuyết liên quan đến thời gian. choi wooje không chắc, nhưng chính sự hoàn hảo đến mức không thực này, khiến em nghi ngờ rằng

thứ gì đã giúp em quay lại quá khứ, tại sao cuộc sống của em lại có thể lệch sang một quỹ đạo khác xa hoàn toàn so với thực tại trước đó mà em sống?

câu hỏi xoay vòng trong bộ não tí hon vốn chẳng nghĩ gì trước đây nhiều nhất hẳn là, liệu sự trả giá nào là xứng đáng cho hiện thực quá tươi đẹp này đây?

choi wooje hiểu sâu sắc được một điều, không hề có bữa cơm nào là miễn phí. và em phải chuẩn bị cho một cái giá nào đó sẽ được đưa ra để đổi lấy hiện tại.

em gạch màu đỏ lên tờ lịch trên mặt bàn, đánh giấu một ngày mới hạnh phúc nữa lại được bắt đầu. màu mực đỏ chói trên tờ lịch được gạch chi chít đột nhiên khiến đôi mắt choi wooje hơi nhói đau. bình thường em không ý thức được gam màu đỏ này rực rỡ bao nhiêu, trong hàng chục cây bút được cắm trong hộp choi wooje luôn rút trúng chiếc bút đỏ.

đến hôm nay, khi nhìn lại ngày cuối cùng của tháng thứ ba em mới ngỡ ngàng nhận ra tờ lịch đỏ thẫm một màu mực ấy thật quá chói mắt. nỗi hoảng hốt không tên dâng lên trong lòng khiến tay choi wooje run lên. em luống cuống tìm một cái bút xanh trong ống bút, đưa tay gạch lên ngày thứ ba mốt kia.

vết mực xanh chồng lên màu mực đỏ tươi như màu máu, nhưng làm cách nào cũng không thể khiến màu mực đỏ kia bị mất đi. giống như cho dù sửa thế nào cũng chẳng thể sửa hết được mọi thứ.

em mím môi, nhìn chằm chằm vào tờ lịch trên bàn dày đặc một màu đỏ choé. lòng bàn tay siết chặt lấy cây bút xanh đến đỏ bệch, nắp bút cộm lên đâm vào lòng bàn tay nhói lên. choi wooje nắm lấy tờ lịch một đường ném chúng vào thùng rác.

chắc hẳn mấy ngày nay do tâm trạng quá căng thẳng nên choi wooje mới sinh ra tâm lý sợ hãi. tờ lịch biến mất khỏi tầm mắt, cơn nhói từ bàn tay đánh thức choi wooje tỉnh lại. em ném cây bút lên bàn, thở một hơi dài tự lẩm bẩm với bản thân:

"đúng là mình xem nhiều thuyết âm mưu quá rồi, chỉ sợ bóng sợ gió thôi."

reng... reng... reng...

tiếng điện thoại vang lên trong căn phòng nhỏ làm choi wooje giật nảy người. em đi đến giường tìm kiếm tiếng chuông phát ra từ trong đống chăn gối của mình. là người yêu em gọi đến, khoé môi choi wooje cong lên một nụ cười vui vẻ:

⋆౨ৎ˚⟡˖

bạn nhận được một cuộc gọi từ oner04
chấp nhận | từ chối

"à lô à lô, em bé nghe đây."

"em bé của chúng ta dậy chưa nhỉ?"

"em dậy gòi nè.
hôm nay em dậy sớm hơn cả anh gọi nhé
hehehe"

"ngoan nhò
thế người đẹp của anh vẫn nhớ hôm nay
mình có một buổi hẹn chứ nhỉ?"

"hum
có không ta."

"người đẹp mà không nhớ
là chẳng có món quà bất ngờ nào
dành cho người đẹp đâu nhé."

"không công bằng
chẳng ai lại nói ra là có bất ngờ cả
thế thì chả bất ngờ tẹo nào."

"anh có nói đâu
anh nói là bất ngờ
wooje không biết là gì
thì wooje mới bất ngờ mà đúng không?"

"thì cũng
ah... ashi..."

"em sao đấy
wooje???"

"ah không sao
mải nói chuyện nên em vô tình
nắm vào cái cốc thuỷ tinh bị sứt miệng."

"có làm sao không?
đợi tí anh tới với em nhé."

"trời ơi
có bị cứa vào tay một tí
anh tới làm gì.
tối mình gặp nhau rồi mà."

"anh lo cho em mà."

"em không sao thật mà
dán băng keo cá nhân là xong
có xước một tí thôi chứ không nhiều đâu."

"lần sau mấy cái cốc đó
thì em vứt cái cốc đi đi.
nứt rồi giữ lại làm gì nữa."

"em thấy vẫn còn dùng được mà."

"là em thấy thế
chứ cốc nứt miệng rồi cũng sẽ vỡ
giờ nó chưa vỡ hẳn
nó đã làm sứt tay em rồi đấy thôi
thiếu gì cái cốc đâu mà.
anh mua cho em cả thùng nhé."

"được gòi mà được gòi mà
em vứt liền nè
giờ em phải đi đánh răng nữa.
tối gặp lại anh sau nhó."

"băng bó vết thương vào nghe chưa."

"biết gòi mà
yêu anh lắm."

"yêu em.
hẹn gặp lại."

⋆౨ৎ˚⟡˖

choi wooje cúp máy, không để tâm tiện tay ném chiếc cốc vào thùng rác dưới chân.

"xui vậy trời, đúng là không nên giữ lại mấy cái cốc bị mẻ này mà."









p/s: để các em không phải ghen tị với người dùng zeus02 thì anh cũng có quà cho các người đẹp (vào chap sau) nhé kekeke

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro