11

tám giờ tối, moon hyeonjoon gửi vào điện thoại choi wooje một cái định vị, kèm theo lời nhắn trông đến là hoạt hình cho em "hoàng tử bé mau mau đến tìm kho báu nào."

em phì cười khi nhìn thấy dòng tin nhắn của anh,  cảm thấy người yêu mình giống như một đứa trẻ tinh nghịch đột nhiên khiến tâm trạng phấn khích của em tăng thêm một nấc.

choi wooje khoác thêm một lớp áo phao trắng thật dày, trên mũ áo của em có một dải lông trắng muốt trông đến là ấm áp. găng tay vịt vàng được hyeonjoon mua cho bao bọc lấy bàn tay trắng ngần. khi đã kiểm tra mình đủ ấm áp hay chưa choi wooje mới bắt đầu lên đường đi tìm kho báu của hyeonjoon.

seoul đã vào đợt tuyết thứ mấy mà choi wooje cũng không đếm được nữa. những bông tuyết trắng ngần bám lên cửa kính xe oto che khuất đi tầm nhìn của em. dù là ngày tuyết rơi dày đặc như hôm nay nhưng dưới đường phố người và xe đi lại vẫn tấp nập. chẳng ai vì trận tuyết này mà dừng lại.

choi wooje vùi đầu vào áo phao, thở ra một hơi toàn khói. không gian trong xe được bác tài xế chu đáo bật lò sưởi nên choi wooje đã cởi bỏ găng tay. em chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, hình tam giác trên đó đang đi đúng lộ trình đến địa điểm mà hyeonjoon gửi cho em.

em tựa đầu vào cửa kính xe, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào biểu tượng hình tam giác đang liên tục di chuyển về phía trước. khi nhìn thấy địa điểm kết thúc là một quảng trường lớn ở trung tâm, wooje cũng đã lờ mờ đoán được bất ngờ mà moon hyeonjoon muốn dành cho em là gì.

thế nhưng ngoài sự chờ mong về món quà mà người yêu sắp không còn là cũ dành cho em thì đâu đó em vẫn cảm nhận được một sự căng thẳng vốn dĩ không tồn tại.

nỗi lo lắng vô hình bất ngờ chẳng biết từ lúc nào xâm lấn vào tâm trí em. có một điều gì đó chẳng mấy tốt đẹp sắp tới rồi.

"cháu ơi sắp tới rồi đấy, cháu dừng ở đâu thế."

giọng nói ồm ồm mang đặc âm của người địa phương vang lên đánh thức choi wooje khỏi dòng suy nghĩ miên man.

em ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, quảng trường quả nhiên đã ở ngay trước mắt. choi wooje đưa tay lau đi hơi nước trên kính xe, nhanh chóng nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc của moon hyeonjoon.

sự lo lắng trong lòng nhanh chóng bị xua đi khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn ấy đứng trước quảng trường rộng lớn.

"bác thả cháu luôn ở đây cũng được ạ."

choi wooje đứng ở bên đường bên phải, từng làn xe cộ lướt qua em và moon hyeonjoon phía bên kia như mắc cửi.

tuyết vẫn rơi ngày một dày hơn, bóng dáng cao lớn khoác măng tô dài đứng ở trước quảng trường rộng lớn. moon hyeonjoon ôm trên tay một bó hoa hồng đỏ, cũng đã nhìn thấy em đứng bên kia đường.

những bông tuyết li ti rơi trên vai áo anh, ngấm thành những hạt nước nhỏ thấm vào vai. ánh đèn từ chiếc đèn led to lớn treo trên toà nhà đằng sau lưng hắt những tia sáng xanh lên bóng lưng cao gầy. anh tươi cười giống như mặt trời trong những ngày đông giá rét sưởi ấm cõi lòng nhộn nhạo của em.

choi wooje nghe thấy tiếng của anh, anh cũng đang tiến về phía em.

"wooje ah."

đôi mắt choi wooje cong lên, hạnh phúc giốnh như có mùi khuếch tán trong không trung. em bước về phía trước hai bước, trong đôi mắt long lanh ánh nước chỉ chứa đựng bóng dáng cao lớn quen thuộc, bóng người mà kể cả có nhắm mắt lại em vẫn có thể phác lên ấy đang đi về phía em.

trong một vài tích tắc, nụ cười trên môi moon hyeonjoon bỗng dưng biến mất thay vào đó là sự hoảng sợ. choi wooje chẳng kịp phản ứng đã nghe thấy anh hoảng loạn gào lên:

"CẨN THẬN WOOJE!!!"

choi wooje chớp mắt, trước khi có thể định hình điều gì đang xảy ra với bản thân trời đất của em đã đảo lộn hoàn toàn. em cảm thấy cơ thể mình bị một lực mạnh nào đó chạm vào, lục phủ ngũ tạng nhộn nhạo cả lên khiến đầu óc em trở nên trì độn. cả cơ thể em dường như đã bay lên khỏi mặt đất và văng đi một đoạn khá xa.

bên tai ù đi, những âm thanh không rõ là tiếng người nói hay tiếng va chạm, tiếng la hét. em chỉ đột nhiên cảm thấy vô cùng đau đầu, bụng cũng đau, cả người chẳng chỗ nào là ổn cả.

cơ thể em đập xuống nền xi măng lạnh buốt vì tuyết, choi wooje cố gắng nằm ngửa ra, trước mắt em giờ chỉ còn là một màu trắng xoá, nhưng ngay lập tức lại bị nhuộm đỏ. em có thể cảm nhận được moon hyeonjoon đã lao về phía em, em cảm nhận được vòng ôm vững chãi của hyeonjoon, nhưng em lại quá mệt để có thể nói với anh rằng em vẫn ổn. giờ đây chỉ thở thôi mà em cũng cảm thấy đau đớn nữa, có cảm giác như cả cơ thể em đã vỡ nát rồi.

tiếng khóc của moon hyeonjoon là âm thanh duy nhất em có thể nghe thấy trước khi tầm mắt trở nên đen kịt. hình như anh đã khóc rất nhiều, anh cũng đã gào lên với ai đó hãy gọi cấp cứu đến. nhưng choi wooje chẳng biết mình có thể mở mắt thêm một lần nữa hay không, em chỉ nghĩ:

tệ quá, em lại làm hyeonjoon khóc rồi. tệ thật đấy, nếu đây là cái giá của ba tháng hạnh phúc vừa qua thì em thà rằng không đánh đổi. nếu ngày ấy cứ dừng lại ở khoảnh khắc em nhìn thấy anh và người mới hay khoảnh khắc quay lại quá khứ, em sẽ chọn vĩnh viễn rời đi. để ít nhất hyeonjoon sẽ không phải chịu đựng cảm giác mất đi một người mà anh yêu nhất ngay trước mắt anh.

biển đèn led ở giữa quảng trường hiện lên hình ảnh một chàng trai với mái tóc bông xù, đeo kính gọng vuông mỉm cười thật tươi, bên cạnh đó là dòng chữ "em có thể ở cạnh anh cả đời được không?" vô cùng ngọt ngào. nhưng cách đó chỉ vài trăm mét, một người đàn ông cao lớn ôm lấy một chàng trai vào lòng gào khóc thảm thiết.

sẽ chẳng ai có thể nghĩ được, chàng trai tươi sáng rạng rỡ trên led trung tâm kia lại chính là người đang nằm dưới đường ấy. chiếc áo phao trắng muốt bị nhuộm một màu đỏ chói mắt, những bông hoa hồng đỏ vương vãi trên nền đường bị người qua kẻ lại dẵm nát bét.

bản thử nghiệm trò chơi "hối hận muộn màng" đã đến hồi kết. xin trân thành cảm ơn người chơi đã đóng góp những dữ liệu cho chúng tôi. hy vọng có thể gặp lại quý khách ở bản chính thức. trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro