12

choi wooje không biết mình đã ngủ bao lâu, cũng chẳng biết ý thức của mình bắt đầu trở lại khi nào. điều duy nhất choi wooje biết là em không thể mở mắt, dù có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa.

giống như bị kẹt trong một khoảng không đen tối, không thể nhìn thấy, không thể nói chuyện, chỉ có thể nghe thấy những động tĩnh xung quanh mình. hình như có rất nhiều người đã ngồi bên cạnh em, đã nói chuyện với em.

có những thời điểm ý thức của em vô cùng mơ hồ, em chỉ nghe thấy người bên cạnh đang nói chuyện là một người đàn ông, hình như anh ấy còn khóc nữa. em không thể hiểu được vì sao người ấy lại khóc, em không cảm nhận được nỗi đau của người ấy. sau đó em rất buồn ngủ, chỉ muốn nhắm đôi mắt vô hình và rồi chẳng còn nghe thấy giọng nói trầm khàn ấy nữa.

lại có những khi em thức tỉnh, mở đôi mắt vô hình trong khoảng trống tối đen mờ mịt, thông suốt được mình rốt cuộc là ai. nhưng nó cũng chỉ là số ít ỏi, em đoán vậy. em là choi wooje, người đàn ông đã khóc mỗi khi em mơ hồ tỉnh dậy kia là moon hyeonjoon.

nhưng choi wooje lại không biết, rốt cuộc anh đã khóc vì điều gì. em không chắc mình đang ở thời không nào, anh khóc vì thống khổ khi nhìn thấy người anh yêu gặp tai nạn ngay trước mặt anh, hay khóc chỉ vì thương cảm cho một thằng nhóc người yêu cũ đã hết lần này đến lần khác làm tổn thương mình. hm, nhưng nếu anh khóc vì một trong hai điều đó thì hình như cũng giống nhau cả thôi, chung quy lại vẫn là moon hyeonjoon đã rất đau. nghĩ đến đó thôi choi wooje đã lại thấy đau rồi, không phải đau vì cơ thể đang không thể cử động của em, em đau vì anh ấy đang đau thôi.

ban đầu, khoảng thời gian giữa mê và tỉnh trong tiềm thức của choi wooje xảy ra không đều nhau, thời gian mê man dường như rất nhiều, nó gần giống như một nhân cách chủ chốt trong tiềm thức của em. và hẳn nhiên thức tỉnh sẽ chỉ là một nhân cách phụ không hề có đến một phần tư đất diễn.

không biết đã trải qua bao nhiêu ngày, choi wooje nửa mê nửa tỉnh sống trong tiềm thức của mình không thể xác định được thời gian đã qua bao lâu. sau đó em lại chợt phát hiện ra, số lần tỉnh dậy có thể nhận ra được mọi người đã ngày một nhiều lên sau chuỗi ngày bị ăn mòn đất diễn. và dường như em cũng có thể cảm nhận được nhiều hơn những sự tác động của môi trường xung quanh lên mình. ví dụ như lần tỉnh dậy gần đây nhất là vì khí lạnh từ cái gì đó khiến cơ thể của em trở nên run rẩy. hay như hiện tại khi em tỉnh lại là lúc moon hyeonjoon vào thăm.

trong không gian tiềm thức tối tăm không thể nhìn thấy cả đầu ngón tay, choi wooje chu môi ngồi xổm nghe anh người yêu (chắc là hết cũ rồi) của mình bắt đầu nói chuyện.

"ừm, wooje hôm nay trông hồng hào ghê ta."

choi wooje cảm nhận được cái vuốt ve khẽ khàng trên mái đầu mình, giống như ông cụ non chống cằm môi hơi bĩu ra gật gật:

"đương nhiên là phải hồng hào rồi, nằm trên giường nhiều như này không béo tốt ra thì phí tiền viện phí lắm."

"hôm nay anh được mẹ nấu cho sườn xào chua ngọt đấy."

hyeonjoon rõ ràng không thể nghe được choi wooje nói chuyện nên đã chuyển sang chủ đề khác. mà chủ đề này còn hấp dẫn em hơn cả chuyện ban nãy, em cao giọng tỏ vẻ khó chịu:

"anh thì hay rồi, ăn thì ăn mắc gì lên đây kể em nghe. hay anh đang cười người phải hút dịch dinh dưỡng là em hả cái đồ hồ béo kia?"

"anh không cười em đâu, anh chỉ muốn kể em nghe cuộc sống dạo này của anh thôi."

choi wooje hoảng hốt, tưởng rằng đối phương nghe được mình nói gì. nhưng ngay khi em chuẩn bị mở miệng nói tiếp, giọng nói khàn khàn của anh lại vang lên:

"em ngủ lâu lắm rồi đấy wooje ah. chắc em cũng phát chán cái dịch dinh dưỡng này lắm rồi đúng không? em tỉnh dậy đi được không?"

"em đang cố gắng tỉnh dậy nè hyeonjoonie ơi. hyeonjoonie lại mít ướt rồi hả? hình như tuần này anh khóc ba lần rồi đó."

giọng nói khàn đặc của hyeonjoon vang lên trong căn phòng nhỏ, cứ tự mình lầm bầm suốt bên cạnh dù anh còn chẳng biết em có thể nghe được anh nói không. anh tháo kính để tầm mắt trước mặt trở nên mơ hồ, khuôn mặt trắng muốt của choi wooje chìm trong chăn gối cũng một màu trắng phau. những sợi dây chằng chịt nối từ máy đến người em.

moon hyeonjoon đau lòng, bàn tay anh nắm lấy mu bàn tay cắm kim truyền dịch của em ve vuốt. thế rồi trong khoảnh khắc anh không thể kiềm được lòng mình, hyeonjoon cúi đầu gục lên tay em khóc không thành tiếng. nhưng giọt nước ấm nóng rơi xuống bàn tay em làm chúng cũng trở lên ấm áp.

"em ơi, bác sĩ nói là anh phải nói chuyện với em thật nhiều thì em mới tỉnh lại. nhưng mà anh nói chuyện với em mấy tháng rồi, em còn không tỉnh lại nữa là anh tổ chức đám cưới đấy nhé."

choi wooje cảm nhận được hơi nóng trên mu bàn tay, nghe thấy anh nói liền có cảm giác muốn bùng nổ, em phồng má hung dữ mắng:

"anh doạ em đấy à hyeonjoon!!! anh giỏi anh đi lấy người khác tôi xem."

"anh đợi em mà, nhưng hai lần anh đều thấy em ngã xuống trước mặt anh. anh không biết vì sao chúng ta lại thành ra thế này, nhưng em ơi nếu vì yêu anh mà em phải đánh đổi những điều này, anh thà rằng mình không được phép yêu em còn hơn phải nhìn em nằm đây với từng đấy thứ dây cắm vào cơ thể em."

trước khi cơn buồn ngủ kia lại ập tới lần nữa, choi wooje nghe thấy anh nói:

"nếu để em có thể tỉnh lại đánh đổi bằng chuyện tình mình kết thúc, anh nguyện làm điều đó."

"vậy thì cứ như thế đi."

⋆౨ৎ˚⟡˖

một ngày cuối tháng sáu, seoul đã trải qua một mùa đông buốt giá và chào đón mùa hè tươi mát. những tán là ngoài cửa sổ phòng bệnh bị gió thổi kêu lên tiếng xào xạc vui tai. trời hửng nắng sau cơn mưa rào đêm qua khiến không khí như được gột rửa đi lớp bụi bẩn, sự trong lành hiếm khó khiến con người bất giác có chút tận hưởng.

choi wooje nghĩ mình đã mơ một giấc mơ dài, giống như vừa trải qua một nửa đời người. từ vui mừng đến buồn đau chỉ trong một khoảnh khắc. em mơ thấy mình ở năm hai mươi tuổi đã đối xử tệ bạc với hyeonjoon như thế nào, lại mơ thấy em có cơ hội trở về năm mười chín để thay đổi số mệnh rồi lại bị tai nạn ngay trước mặt hyeonjoon ra sao.

ngón tay khẽ cử động, lông mi khẽ run rẩy như thể có cơn gió vừa thổi qua, khoé mắt em chảy ra một giọt nước mắt, chạy dọc xuống thái dương rồi biến mất trong cái gối trắng tinh. choi wooje tỉnh lại vào một ngày trời hửng nắng ấm sau cơn mưa rào lớn.

trên góc bàn ở tủ đầu giường bệnh, làn gió lùa từ ngoài ô cửa sổ sượt qua người wooje khiến ngón tay em hơi co lại, gió thổi tung rải lụa buộc hờ của chiếc thiệp trên bàn, tấm thiệp xanh biển với những đường nét hoa văn tinh tế hiện ra. nét bùn cứng cỏi bên trong ghi rõ tên chú rể moon hyeonjoon.

"moon hyeonjoon."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro