13
thời điểm choi wooje tỉnh dậy ryu minseok là người đang túc trực bên cạnh em. cậu nghe thấy giọng nói thều thào của người nằm trên giường, gần như ngỡ ngàng mà lao đến.
choi wooje chớp mắt, đã lâu không tiếp xúc với ánh sáng khiến mắt em đau khi mở ra. wooje nhập nhạng thấy bóng dáng ryu minseok trước mặt, ngón tay trỏ cử động khe khẽ muốn vươn ra nắm lấy ngón tay ryu minseok.
"wooje em tỉnh rồi à?"
em khó khăn cử động cổ mình, giống như mới tìm lại cảm giác của cơ thể khiến em bất giác thấy cả người đau ê ẩm. ryu minseok nhìn thấy em cử động vui mừng như điên, xong lại không thể kiềm nén được mà vừa bấm chuông báo trên đầu giường vừa khóc lóc rấm rứt. mặt cậu méo xệch đi, nếu không phải vì vừa tỉnh dậy chẳng còn sức để phản ứng thì em sẽ cười chê người anh của mình.
nhưng lúc này em chỉ đưa tay lên, minseok thấy thế liền nắm lấy tay em bằng cả hai tay của mình, cúi sát đầu nghe em nói chuyện:
"đ-đ... đừng khóc."
wooje thều thào mãi mới nói ra được hai từ, sau đó lại như mất hết sức lực, mở miệng cũng cảm thấy đau nhức. ryu minseok nghe thấy em nói, vội vàng gật đầu lau lung tung lên mặt. các bác sĩ từ bên ngoài chạy vào, minseok buông tay em ra, giọng nói còn mang theo tiếng nấc:
"anh không khóc nữa, tỉnh dậy là tốt rồi tỉnh dậy là tốt rồi. để các bác sĩ khám cho em trước nhé."
⋆౨ৎ˚⟡˖
qua lời kể của ryu minseok choi wooje mới biết mình đã hôn mê gần một năm, em ngơ ngẩn nằm trên giường bệnh, tiếp nhận từng thông tin một cách khó khăn.
bỗng nhiên choi wooje như thể nhớ ra điều gì đó, âm thanh máy móc cuối cùng trước khi em ngất đi ở quảng trường lại hiện lên rõ mồn một. wooje vội vàng quay đầu hỏi minseok:
"năm này là năm bao nhiêu rồi anh, em bây giờ bao nhiêu tuổi rồi ạ?"
"hả? năm nay là 2026. lúc em bị tai nạn là em 20 tuổi, giờ là 21 rồi."
những tia nắng ban mai vẫn nhảy nhót trên bậu cửa sổ, vạn vật sau mùa đông lạnh giá sinh sôi nảy nở và đang trở nên rực rỡ vào mùa hè. quả nhiên thế giới vẫn đang vận hành theo quỹ đạo của nó, ba tháng của choi wooje cuối cùng cũng chỉ là một trò chơi thử nghiệm quái gở nào đó.
choi wooje có hơi không chấp nhận được sự thật, bao cố gắng nỗ lực trong ba tháng qua hoá cơn gió thoảng qua. giống như tỉnh dậy từ một giấc mộng quá tươi đẹp, con người sẽ chẳng thể chấp nhận được thực tại khắc nghiệt trước mắt.
choi wooje mơ hồ cảm nhận được một cơn đau âm ỉ trong lồng ngực. nước mắt giống như những hạt châu lăn dài bên má, em ta vùi đầu vào bên gối, kìm nén tiếng khóc của mình.
"vì sao em lại bị tai nạn?"
choi wooje không nhớ được rốt cuộc là mình vì sao lại nằm đây, ký ức của em chỉ bắt đầu từ khi em tham gia trò chơi cho đến khoảnh khắc mình nằm trong vũng máu trên quảng trường.
ryu minseok có vẻ rất ngạc nhiên với câu hỏi của em, cậu nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô đơn của choi wooje, muốn nói lại thôi.
"u-ừm... em bị một chiếc xe tải mất lái đâm phải khi trở về từ khu nhà của moon hyeonjoon."
là đêm đó sao? là cái đêm em nhìn thấy anh bên người mới nhỉ. choi wooje nhắm mắt lại, cố gắng kìm lại cơn nhộn nhạo buồn nôn dâng lên trong cổ hỏng. sự thật giống như một cái búa mạnh mẽ gõ vào đầu em, khiến đầu óc em ong cả lên. cho đến khi choi wooje có thể mở miệng, giọng nói em đã lạc cả đi:
"em biết rồi, minseok về đi. em muốn ở lại một mình."
"nhưng m-"
choi wooje nuốt nước bọt, đôi mắt trống rỗng nhìn ra cửa sổ, mấy chú chim không biết từ đâu bay tới đậu lên cành cây sát gần cánh cửa đang mở toang.
"em không sao đâu, cũng không thật sự chết được."
"được rồi, anh sẽ quay lại vào buổi trưa. em nghỉ ngơi đi."
cửa phòng bệnh bị một lực kéo mở ra, trước khi choi wooje nghe thấy tiếng đóng cửa một lần nữa, em cay đắng nói với người anh trai của mình:
"minseok để lại cái thiệp màu xanh giúp em nhé."
em nghe thấy tiếng thở dài của anh, tiếng bước chân đi tới sát gần giường và bàn tay ấm nóng của minseok xoa lên mái đầu bù xù của em. cậu im lặng không nói gì, nhưng là sự thoả hiệp một cách không tình nguyện.
phòng bệnh trắng xoá, bậu cửa sổ màu xám tro và mùi thuốc khử trùng nồng nặc bên mũi, choi wooje bỗng nhiên cảm thấy ngột ngạt. trái tim trong lồng ngực co thắt dữ dội, sự thật trước mắt khiến em ước mình hãy chết đi trong bất kì khoảnh khắc nào. là khi em bị xe đâm xe vào đêm đó cũng được, hay là dưới quảng trường kia cũng tốt. nhưng choi wooje vẫn ở đây, trái tim vẫn đập từng hồi đau đớn.
mùi gỉ sắt xâm chiếm lấy vòm họng em, wooje cắn vào lưỡi mình để khiến mình trở nên tỉnh táo hơn. bên khoé môi em rỉ ra một dòng máu đỏ chót nhưng em lại chẳng thấy đau.
kể cả không thể chấp nhận được thì đây cũng chính là hiện thực của em, không có một kì tích nào thật sự xảy ra. hiện thực chính là em vẫn nằm đây, người em yêu vẫn vì em mà tổn thương rất nhiều.
cũng tốt nhỉ, như thế này cũng tốt rồi. anh ấy không vì em mà đau khổ nữa, anh ấy cũng đã có hạnh phúc mới của riêng mình rồi. chắc em và anh đã chẳng có nhiều duyên nợ với nhau đến thế, đến cả trong trò chơi người ta còn muốn em buông tay cơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro