14
choi wooje nằm gần một năm trời không có tiến triển gì, nhưng vừa tỉnh lại các chỉ số sức khoẻ đều ở mức ổn định rất nhanh chóng.
kể từ buổi sáng ngày tỉnh lại đến hiện tại đã trôi qua ba ngày, sức khoẻ của em đã khá hơn phần nào. choi wooje hay lải nhải với ryu minseok là mình cảm thấy khoẻ đến mức có thể xuất viện ngay bây giờ. nhận được cái lắc đầu đầy chắc nịch của anh bạn thân em còn mỏi miệng mất một lúc để khuyên nhủ anh mình đã ổn hơn nhưng anh vẫn không nghe.
"ngoan ngoãn nằm đây cho anh, khi nào bác sĩ bảo em được xuất viện thì mới được về."
đó là ryu minseok nói khi đang chăm chú gọt táo cho choi wooje. em bĩu môi, nằm vật xuống giường. chiếc áo xanh bệnh nhân bị tháo bung 1 cúc trên cổ, em nhàm chán nằm nghịch đầu chiếc chăn bông.
đã trôi qua ba ngày, cái gì phải chấp nhận cũng đều đã được tiêu hoá hết. mới ban đầu em còn lo lắng không biết nên đối mặt với người bạn trai cũ ra sao. dù sao trong suốt khoảng thời gian em nằm mê man trên giường bệnh, moon hyeonjoon cũng rất nhiều lần đến và thậm chí khóc bên cạnh em mà. thế nhưng chắc wooje đã lo thừa, từ lúc em tỉnh dậy đến giờ đã gặp tất cả mọi người chỉ trừ mỗi moon hyeonjoon.
đột nhiên không biết nên vui hay nên buồn, một mặt wooje muốn hỏi mọi người rằng hyeonjoon ở đâu, mặt khác lại chẳng muốn làm phiền anh. biết đâu anh lại đang bận bịu chuẩn bị lễ cưới với người bạn trai mới thì sao? em tốt nhất không nên phá hỏng mọi thứ của người ta.
mà mọi người dường như cũng ngại em không nói, nên ngay cả người bạn thân của hyeonjoon là lee minhyeong cũng tránh nhắc đến tên anh trước mặt em.
thời gian nằm trong bệnh viện của em cứ thế trôi qua một cách nhàm chán, mỗi khi tỉnh dậy sẽ lại thấy một người nào đó đến thăm em. thăm nhiều đến mức đã có lần wooje phản ánh:
"em ở một mình được mà. mọi người không có công việc hay sao mà cứ trông em suốt thế. cứ đi làm việc của mọi người đi, em ở đây có các bác sĩ y tá trông rồi."
thế nhưng có vẻ lời em nói cũng không lọt tai họ cho lắm. khi em bị tiếng động ngoài cửa đánh thức sau một giấc ngủ trưa dài, em mơ màng mở mắt nhìn thấy bóng dáng cao lớn có phần quen thuộc, não choi wooje hơi ong ong.
não bộ trong cơn buồn ngủ không thể xử lý được hết tất cả thông tin, nó chỉ có thể đưa ra một mệnh lệnh duy nhất tại thời điểm này, em không thể mở mắt.
choi wooje không nhắc đến moon hyeonjoon vì em không biết phải đối diện ra sao với người em yêu, chính em đã ý thức được chuyện tình hai người đã không còn đường cứu vãn nữa rồi.
em cảm nhận được mùi hương quen thuộc ấm nóng của hyeonjoon ngay bên cạnh, hàng mi em run rẩy, cõi lòng bị khuấy lên nhộn nhạo. em giả vờ như mình vẫn đang ngủ.
và dường như moon hyeonjoon không có ý định đánh thức em, anh giống như chỉ đến ngồi với em một lúc rồi thôi.
bóng dáng cao lớn thẳng tắp ngồi bên giường, lặng lẽ nhìn em, cũng chẳng nói với em nhiều như trước đây. choi wooje cảm nhận được bàn tay trái được một hơi ấm bao bọc lấy, ngón tay thô ráp cọ lên mu bàn tay, em nửa muốn được anh nắm lấy nửa lại chẳng muốn được bàn tay kia vỗ về. choi wooje nghe thấy tiếng trái tim mình đập lên từng hồi, vừa hân hoan lại vừa đau đớn.
đã có một khoảnh khắc, em muốn nhìn thấy người em yêu đến thế, nhưng em lại chẳng dám.
moon hyeonjoon thở một hơi dài, trong mắt là dịu dàng, là bao dung khi nhìn em. anh đưa tay lên chạm vào trán em, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến cơ thể em, tay phải em ở trong chăn siết chặt lại kìm nén.
choi wooje không biết mình đã giả vờ mất bao lâu, có thể là một tiếng hoặc hai tiếng gì đó. sau đó em lại ngủ quên mất mà chẳng biết anh rời đi từ lúc nào.
⋆౨ৎ˚⟡˖
12:45
zeus02
anh hyeonjoon lại đến hả anh?
keria
ừ
anh vừa gặp nó ngoài sảnh
em thấy nó à
zeus02
vâng ạ
em ra cửa sổ ngồi vô tình thấy
keria
đợi tí
bọn anh đang lên
zeus02
anh bảo anh hyeonjoon về đi ạ
keria
nó đến thăm em mà
em sao thế
zeus02
em không sao
em khoẻ rồi mà
keria
em với nó lại giận nhau à?
sao anh thấy mấy hôm trước
nó vẫn đến nè
zeus02
bọn em kết thúc rồi mà anh
còn gì nữa đâu mà giận với hờn
anh giúp em với
em không muốn gặp anh ấy
keria
thật hết nói nổi hai đứa
nó đi đến cửa phòng rồi
anh ngăn không được
zeus02
em ngủ đây
anh cố gắng giúp em
đừng để anh ấy vào được không?
keria
ừ
⋆౨ৎ˚⟡˖
"hyeonjoon, về đi wooje ngủ rồi."
"vì sao?"
"em ấy ngủ rồi, có ngồi lại cũng không chờ được đâu."
"tao muốn gặp em."
"hyeonjoon ah, việc gì phải cưỡng ép nhau như thế này."
cậu không thể đánh thức một người đang giả vờ ngủ, cũng chẳng thể lay chuyển một người đã không còn muốn gặp cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro