15
choi wooje không biết mình đã gom góp được bao nhiêu sự quyết tâm để có thể dứt khoát như vậy. trong thời gian nằm viện của mình choi wooje đã không gặp moon hyeonjoon một lần nào.
ừm thì nói không gặp thì cũng không phải, em vẫn biết có rất nhiều lần em biết hyeonjoon đến phòng khi em đã ngủ chỉ để ngồi cạnh em vài giờ đồng hồ. nhưng em cũng chẳng thể làm gì cả, thứ duy nhất em có thể cho anh là sự không hy vọng, là sự im lặng kéo dài đến ngột ngạt trong căn phòng bệnh trắng muốt.
nó thật sự giống như anh minseok đã từng nói sẽ chẳng ai có thể đánh thức một người đang giả vờ ngủ, chắc hẳn cả em và hyeonjoon đều hiểu được điều đó. nhưng anh hình như chẳng quan tâm nhiều đến thế, vì anh vẫn đến đây cùng em kể cả khi em không muốn gặp anh.
choi wooje không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra như thế này. chính vì đã trải qua khoảng thời gian ba tháng kia mới khiến em toàn tâm toàn ý muốn buông tay, nhưng hyeonjoon lại cứ luôn như vậy, luôn xuất hiện kể cả khi em đã chẳng còn muốn tiếp tục. rốt cuộc ngoài chạy trốn em cũng không thể làm gì khác.
em đã nhờ ryu minseok chuyển lời đến moon hyeonjoon rằng em đã xuất viện rồi. thời điểm choi wooje bước ra khỏi cổng bệnh viện, em nghĩ mối quan hệ nhập nhằng này cũng đã đến hồi cuối cùng.
em và anh, chắc là đến đây thôi, anh nhỉ?
tia nắng vàng ươm của ngày hè vương trên vai áo xanh của em, nhảy nhót trên những lọn tóc đen tuyền. em cầm trên tay chiếc thiệp màu xanh dương, đi về hướng ngược nắng.
⋆౨ৎ˚⟡˖
bảy rưỡi tối, choi wooje từ trong phòng tắm đi ra, mái tóc ẩm ướt nhỏ từng giọt tí tách rơi xuống vai áo trắng. em cầm khăn lau lung tung lên đám tóc ướt, định bụng sẽ đi tìm một cái gì đó tráng miệng trước.
sột soạt. sột soạt.
tiếng động ngoài ban công khiến choi wooje đang có ý định đi ra khỏi phòng khựng lại. em nuốt khan một tiếng, nhanh chóng cầm lấy cây gậy bóng chày ở góc phòng. cũng may trước đây wooje có hứng thú với bóng chày nên có để mấy cây gậy bóng chày ở trong phòng.
em nắm chặt cây gậy đến đỏ bừng cả tay, đôi mắt tròn xoe đảo láo liêng, chân đi về phía ban công. nhìn ra khoảng không tối mịt ngoài cửa ban công, em không thể nhìn rõ được. wooje hít sâu một hơi, trong đầu đã nảy ra bảy bảy bốn mươi chín tình huống, khoé mắt cũng ửng hồng cả lên. môi mím chặt thành một đường thẳng, sự căng thẳng như một cơn thuỷ triều dần dâng lên mạnh mẽ trong lòng em, một tay nắm chặt cây gậy bóng chày, một tay kéo cửa ban công.
sột soạt.
trong khoảnh khắc cây gậy bóng chày giơ lên cao bị một lực mạnh nắm lấy, nước mắt sợ hãi của wooje đã lăn dài trên gò má bầu bĩnh, hai mắt em nắm chặt lại, hoảng hốt muốn ghìm cây gậy xuống. một vài tích tắc wooje đã nghĩ tới tình huống nếu có thể thì cứ nhảy từ ban công xuống còn hơn chết trong tay một tên trộm.
"wooje."
ngoài dự đoán của em là một tên trộm nào đó bẵm trợn xăm trổ, người đột nhập vào ban công nhà em lại là anh bạn trai cũ đã bị em tránh mặt suốt thời gian qua.
em ngỡ ngàng buông cây gậy ra, sợ hãi tụt xuống đất giống như mất hết sức lực. moon hyeonjoon nhanh tay đỡ lấy cả cơ thể mềm oặt của em, ôm lên để em không ngồi xuống đất lạnh. tất cả những cảm xúc khó chịu đã kìm nén từ rất lâu bỗng nhiên vì cái ôm kia mà ồ oạt vỡ ra như bong bóng.
ánh đèn điện từ trong phòng chiếu ra ngoài ban công tối mờ, choi wooje ở trong lòng moon hyeonjoon rốt cuộc nức nở thành tiếng. cơn gió mùa hạ thổi qua cơ thể hai người, hong đi phần nào những giọt nước trên mái tóc ướt. em vừa khóc vừa đấm vào ngực người trước mặt:
"vì sao lại đến đây? anh có biết anh làm em sợ lắm không?"
"anh xin lỗi, anh không nghĩ được em lại sợ như thế. nhưng vì woodongie không chịu gặp anh, nên anh chỉ còn cách trèo ban công nhà bố mẹ em thôi."
em túm chặt lấy áo trước ngực anh, khóc lên như một đứa trẻ bị bắt nạt. hyeonjoon ôm em chặt hơn, mặc kệ em lau nước mắt nước mũi lên áo mình. giọng nói trầm thấp, mùi hương quen thuộc vấn vít bên mũi em, mơ hồ em lại nghĩ rằng mình đã quay lại những ngày hai ta yêu nhau. khi ấy em được quyền khóc nháo, được quyền làm nũng và được quyền giận hờn anh, được anh dỗ dành và nằm trong lòng anh sau những lần như thế.
nhưng người hiện tại đã không còn là người yêu em, hai ta cũng đã không còn ở năm 19 tuổi, năm 20 tuổi, những năm mình yêu.
"vì sao lại trốn anh? vì sao lại chặn số chặn liên lạc của anh?"
"vì chúng ta đã kết thúc rồi mà anh."
âm thanh của em như vỡ tan, những mảnh vỡ ấy đâm vào da vào thịt hai người, chẳng ai không đau vì một lời nói ấy. nhưng nếu hôm nay không nói, nỗi đau vẫn ở nguyên đấy, chỉ bị em che dấu mà thôi.
"không phải, không thể là kết thúc được."
giọng nói như van nài của hyeonjoon vang lên, vòng ôm siết chặt hơn khiến em muốn nghẹt thở. em nghe thấy âm thanh nỉ non từ cuống họng anh, giống như một con thú bị thương vùi đầu vào nơi an toàn nhất của nó.
"woodongie đừng trốn anh nữa được không? em không cho anh cơ hội giải thích, em cứ như vậy thì mình sẽ mất nhau thật đấy. em nghe anh, được không em?"
anh đưa tay ôm lấy má em, cúi đầu đặt lên những giọt nước mắt của em một vài nụ hôn vụn vặt, thành kính như người tín đồ cầu xin vị thần mà mình tôn thờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro