6

Mark Lee thức dậy, cảm giác thứ gì đó cọ cọ vào tay, là đầu của Lee DongHyuck. Hắn mỉm cười nhìn con gấu nâu say giấc, môi hơi chu. Hắn khẽ hôn lên môi cậu, một nụ hôn nhẹ để không làm Lee DongHyuck thức giấc.
Nhẹ nhàng bước xuống giường, Lee DongHyuck trong bộ đồ ngủ hơi rộng làm cho cậu trông rất nhỏ bé. Mark Lee cảm nhận được trái tim đập nhanh.

Đúng quá ngu ngốc,đến bây giờ mới nhận ra.

Mark Lee đi xuống phòng khách căn phòng đã được hắn dọn dẹp sạch sẽ. Đi đến kệ giày lấy đôi Converse đen mang vào chân, tóc tai cũng đã được Mark Lee tự xử lý. Hắn quyết định sẽ mua bữa sáng cho Lee DongHyuck. Chỉ cần nghĩ đến gương mặt đáng yêu của Lee DongHyuck, khoé môi Mark Lee cũng tự động cong lên.

Cầm trên tay sữa nóng cùng bánh đậu đỏ và có cả một bịt kẹo dẻo to đùng, Mark Lee vui vẻ trở về nhà. Mark Lee chỉ định mua cho Lee DongHyuck  bánh cùng sữa nhưng không biết hôm nay vì sao bà chủ cửa hàng lại vui vẻ mà tặng luôn cho hắn bịt kẹo dẻo hình gấu vị coca cho hắn. Nhìn những con gấu nâu nâu trong bịt kẹo.

Đáng yêu như DongHyuck vậy.

Mark Lee hơi bất ngờ khi thấy có ai đó đang đứng trước nhà hắn, người này nhìn quen quen.
"Anh TaeYong!?" Mark Lee không chắc chắn lắm về câu nói của mình, hơi nhíu mày.
"Mark? Sao em lại ở đây? chẳng phải em về Canada rồi sao?" TaeYong hơi giật mình khi có người gọi tên mình,quay đầu nhìn thì thấy Mark đứng sau lưng.
Mark Lee bối rối khi nghe câu hỏi của TaeYong,hắn không biết phải trả lời thế nào. Trong suốt hai tuần qua,hắn chìm đắm trong rượu bia, chẳng ăn uống gì. Mặc cho bệnh dạ dày tái phát, từng cơn đau bụng dằn xé hắn. Hắn buồn,hắn rất buồn vì những lời TaeYong nói ở bệnh viện
" Mark à,anh biết em yêu anh nhưng đó anh chắc chắn đó không phải là tình yêu mà đó là lòng cảm kích của em. Đó là sự trả ơn khi anh đã cứu em khỏi bọn cướp. Anh chỉ xem em như là em trai, người yêu em không phải là anh mà là DongHyuck, em ấy thật sự yêu và quan tâm chăm sóc cho em."
"Không! Em yêu anh"
"Mark,chẳng ai yêu nhau mà đến cả cái nắm tay cũng không dám"
"..."
Đúng, Mark Lee không dám nắm tay Lee TaeYong, không phải vì hắn ngại mà là hắn không muốn. Lần nào Lee TaeYong cầm tay kéo hắn đi đâu đó,hắn điều né tránh.

Anh đã nói đúng.

"Anh đến đây là để đưa bữa sáng cho em à?, Anh TaeYong em xin lỗi em..." Mark Lee thấy TaeYong đang cầm túi nhựa.

Không có DongHyuck ở nhà nên tận tay đưa luôn à.

"Bữa sáng? Bữa sáng gì?" TaeYong cắt ngang lời Mark Lee.

Thằng nhóc này nói gì vậy.

"Chẳng phải lúc trước ngày nào anh cũng nấu bữa sáng cho em rồi nhờ DongHyuck đem sang sao?"
"Làm gì có, anh có bao giờ nấu bữa sáng đâu, toàn DongHyuck dậy sớm rồi nấu thôi" TaeYong nghĩ lại, mới gật gù như hiểu ra gì đó. Thảo nào lúc đó ngày nào DongHyuck cũng gói cơm đem đi.

Thì ra là vậy.

" Sao anh không vào nhà?" Mark Lee thắc mắc, anh biết mật khẩu nhà hắn mà sao không vào chắc là sợ xâm nhập gia cư bất hợp pháp.
"Đây là nhà em á?" TaeYong không khỏi ngạc nhiên. Mark Lee này còn trẻ mà đã sở hữu căn nhà to vậy sao.
"Sao anh lại hỏi vậy, chẳng phải anh đã từng đến đây rồi sao?"
"Chưa từng,anh đến được đây là nhờ địa chỉ JeNo đưa"

Thằng nhóc này nói gì vậy.
 
"Chẳng phải anh đã từng đến nhà vào đêm em say rượu sao?"
"Đêm say rượu là đêm nào?" TaeYong nhíu mày hỏi, anh không hiểu những lời Mark Lee nói. Dấu chấm hỏi cứ liên tục xuất hiện quanh đầu.

Ngốc thật.

Mark Lee hiểu rồi. Chẳng trách vì sao đêm qua Lee DongHyuck vào được nhà hắn.
"Mark,Mark!"
Mark Lee trở về thực tại sau tiếng gọi của TaeYong.
"Em có nghe anh nói không?"
"Anh nói gì?"
TaeYong thở một hơi, bình tĩnh nhẵ lại.
" Từ đêm qua đến giờ em có gặp DongHyuck không?"
Mark hơi sững sờ khi nghe cậu hỏi của TaeYong. Một dòng suy nghĩ lại bắt đầu.

Chát.
TaeYong tròn mắt khi Lee DongHyuck chạy từ đâu ra,tát vào mặt Mark Lee.
Mark Lee đang bận với đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Giật mình với cái đau từ má trái truyền đến đại não. Đang định chửi thề thì thấy người trước mắt. Gương mặt xinh đẹp lại lấm lem nước mắt, cần cổ thì chi chít dấu hôn. Hai tay Lee DongHyuck nắm chặt lại thành nắm đấm, cổ tay đỏ ửng lên.
"Đồ khốn!" Lee DongHyuck nói bằng giọng khàn khàn. Đêm qua cậu hét quá nhiều nên cổ họng cũng khô đi.
"Dong....DongHyuck, sao em lại...." TaeYong bất ngờ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

Chuyện gì xảy ra với DongHyuck vậy?

Lee DongHyuck không nói không rằng, cậu chạy đi thật nhanh. Chạy để trốn tránh thứ gì đó gọi là đau lòng. Đau lắm! Tim cậu đau hơn cả cái đau bên má trái Mark Lee. Người đó là người mà Lee DongHyuck yêu nhất,yêu hơn cả bản thân cậu. Chỉ cần Mark Lee vui là Lee DongHyuck cũng vui. Những lần Mark Lee mệt mỏi,cáu gắt Lee DongHyuck vẫn chạy đến để hắn rút giận vào người. Cho dù ngày mai Mark Lee có cần Lee DongHyuck hay không, Lee DongHyuck vẫn không quan tâm, cậu vẫn ở đó vẫn đứng đợi Mark Lee. Người khác nói Lee DongHyuck là đồ ngốc.

Đúng! Tôi là đồ ngốc nhưng chỉ là riêng mỗi anh ấy.

Mây đen cũng bắt đầu kéo đến, từng giọt từng giọt chạm lên vai hắn.Mark Lee đứng như một bức tượng dưới cơn mưa, tìm hắn đau như có ai đó siết chặt. Hắn nhìn vào một khoảng không vô định dưới chân. Trên mặt cũng rơi vài giọt nước. Là nước mưa hay nước mắt? Chính hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết rằng hắn nợ Lee DongHyuck một lời xin lỗi.

DongHyuck, xin lỗi em ngàn lần xin lỗi em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro