8

Lee DongHyuck nhìn người trước mặt, tay vô thức siết chặt.
"Dong... DongHyuck?!" Mark Lee như không tin vào mắt mình. Bối rối, hắn biết Lee DongHyuck chưa tha thứ cho hắn và có thể... sẽ không bao giờ.
Lee DongHyuck nhìn đồ ăn trên bàn, vậy có nghĩa là hắn đã nấu cho cậu ăn sao?. Lee DongHyuck muốn chui vào dạ dày lôi hết những thứ đã ăn suốt một tuần qua. Môi mím chặt, lạnh lùng nhìn người kia.
"Tại sao lại ở đây?"
"Anh...đến để...."
Mark Lee thật sự muốn chạy đến ôm lấy Lee DongHyuck, muốn nói xin lỗi, muốn nói 'anh thật sự rất nhớ em, anh yêu em' nhưng chân hắn bỗng trở nên nặng trĩu chẳng nhấc lên nổi.
"Đi ra ngoài!" Lee DongHyuck nhìn thẳng vào đôi mắt của Mark Lee, đôi mắt mà cậu khẳng định rằng là đẹp nhất trên đời.
"DongHyuck à,anh..."
Hơi lạnh từ đâu lùa vào xương sống của hắn.
"Ra ngoài! NHANH!!!" Lee DongHyuck hét lên, đây là lần thứ hai kể từ cái đêm tồi tệ đó xảy ra.
"Anh xin lỗi em, anh thật sự xin lỗi em"
"Được, nếu anh không đi thì tôi đi!"
Lee DongHyuck lạnh lùng xoay người đi. Mark Lee chạy đuổi theo sau, hắn sẽ không bao giờ vụt mất Lee DongHyuck một lần nào nữa.
Lee DongHyuck đi thật nhanh qua đường.
Tít........
Một chiếc xe tải bấm còi inh ỏi, Lee DongHyuck nhìn chiếc xe tải càng lúc càng tiến đến gần. Chân cũng không nhấc lên nổi. Nhắm mắt lại đợi chiếc xe lao đến.
Rầm....
Lee DongHyuck mở mắt ra,thấy bản thân ngã trên vỉa hè. Lee DongHyuck thấy tài xế láy chiếc xe hoảng hốt xanh cả mặt, vội vàng mở cửa chạy xuống đến gần ai đó. Lee DongHyuck nhìn người nằm trước xe.
Là Mark Lee, xung quanh hắn chỉ toàn là máu, chiếc áo sơ mi đỏ nhạt bị máu thấm vào cũng trở thành đỏ tươi. Lee DongHyuck loạng choạng đứng dậy, gục xuống bên cạnh Mark Lee. Tay đỡ hắn nằm trong lòng. Khuôn mặt Mark Lee cũng bị nhòe vì nước mắt. Cậu chớp mắt, nước mắt cũng rơi trên gương mặt đầy máu của Mark Lee.
Mark Lee mỉm cười nhìn cậu.
"Đừng khóc" tiếng nói thiều thào, Mark Lee đưa bàn tay dính máu run rẩy chạm vào khuôn mặt Lee DongHyuck.
Lee DongHyuck nghe vậy, nước mắt ào ạt chảy ra.
"Anh xin.... lỗi em nhiều lắm"
"Anh đừng...xin lỗi em" Lee DongHyuck cố gắng nói thật rõ ràng trong tiếng nấc
"Em hãy tha thứ cho....cho anh"
"Em tha thứ cho anh, em chưa bao giờ hận anh cả, em đã từng cố gắng nhưng em làm không được" Lee DongHyuck lắc đầu.Đúng, cậu đã từng hận Mark Lee nhưng càng hận lại càng yêu, Lee DongHyuck yêu Mark Lee nhiều hơn cả trước kia.
"Anh thật... thật sự rất nhớ em..."
"Em cũng nhớ anh..."
"DongHyuck, anh....anh muốn nói rằng anh yêu....yêu...em"
Lee DongHyuck cảm nhận người Mark Lee run lên, máu từ khoan miệng chảy ra.
"Mark Lee! Em yêu anh! Anh không được rời bỏ em!..."
Lee DongHyuck nắm chặt tay Mark Lee như sợ rằng nếu buông ra thì sẽ vuột mãi mãi.
"DongHyuck."
Mark Lee nhắm mắt lại,tay vẫn nắm chặt tấm ảnh của Lee DongHyuck.
"MARK LEE!!!"

Cả đời này điều ngu ngốc nhất là không biết trân trọng tình yêu của em. Điều hạnh phúc nhất là được nhìn thấy em cười. Điều đau đớn nhất là khi làm em khóc. Điều tiếc nuối nhất là từng bỏ rơi em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro