𝐜𝐫𝐚𝐳𝐲

Câu chuyện dưới góc nhìn của cậu em trai đáng thương - Haitani Rindou.

Cậu- Rindou
Hắn - Ran
Gã - Sanzu
_________________________

- Chà, em không hiểu được đâu.

Ran đã cười khúc khích và nói như thế, khi đôi mắt hắn vẫn đang dán chặt vào tên đang cười lên như điên dại vì phấn khích, sau khi đã giết được vài kẻ phản bội. Gã điên với mái đầu hồng nổi bần bật với bộ suit tím vừa được điểm họa thêm những mảng máu đỏ sẫm, và trên tay là khẩu súng ngắn quen thuộc, bạn đồng hành của gã trong những lần dạo chơi hoang dại mà tất cả đều biết đó là ai.

Còn có ai xa lạ với cái tên Sanzu Haruchiyo ở Tokyo ư? Ôi thôi nào, nghe buồn cười thật đấy. Sẽ thật tệ biết bao khi lang thang trên phố mà thiếu hiểu biết về tên No.2 của Phạm Thiên, nghĩ đến thôi đã thấy xui xẻo rồi.

Sanzu, một kẻ mất tính người, dù cậu cũng không tốt đẹp gì cho cam, nhưng cốt vẫn là hơn gã, một thằng khốn nạn nhất mà Rindou từng gặp, một con chó điên không ai muốn dính dáng gì đến cả.

Vậy mà, người được gọi là anh cậu, Haitani Ran đem trong mình một sự hứng thú không nhỏ với Sanzu, trong vô thức cứ luôn tiến lại gần gã, mà có nhẽ cả hắn và gã không hề bận tâm đến bầu không khí kì lạ khi cả 2 gần nhau đâu. Thật đéo thể tin được!

- Anh cảm thấy thằng nhóc đó rất đáng để khám phá đấy, em nghĩ sao? Ran cười, mắt khép thành nửa hình bán nguyệt, lộ rõ cỗ phấn khích quen thuộc.

-Em chưa có điên đến độ nhìn ngắm một thằng tâm thần giết người cho qua ngày đâu.

Hẳn rồi, chắc rằng bản thân vẫn bình tĩnh, cậu sẽ tin những gì Ran nói, rằng sẽ chẳng bao giờ cậu hiểu được, vì sao đôi mắt hắn luôn hướng về Sanzu, một cách nào đó trông thật lén lút và vụng về như một đứa trẻ. Cậu cũng không và sẽ không thể hiểu được khoảnh khắc khi gã ta bước về phía hắn để đùa cợt về chiến công của bản thân, Ran lại bắt đầu tỏ ra thách thức và khó chịu, song bàn tay vẫn theo thói quen vuốt ve những lọn tóc hồng bị vấy phải máu, đôi khi còn hơn thế với những màn rót mật bên tai, dù lời lẽ nào dễ nghe gì cho cam.

Nghe thật dị nhỉ?

Anh cậu, Haitani Ran, đang hành động như yêu phải thằng nghiện ngập số một của tổ chức vậy.

- Này, thấy tao diệt "chuột" đỉnh không ?

Gã giang rộng hai tay, đôi mắt xanh ngọc sáng lên một cách rờn rợn, miệng cư nhiên giữ nguyên nụ cười lớn, sải chân những bước dài tiến đến đây. Thật khiến cậu muốn nhấc cái mông rời đi.

- Nhìn bẩn chết đi được đấy Sanzu, và thu lại cái nụ cười chết dẫm của mày đi, trông ngứa hết cả mắt. Ran cười cợt, nhưng chẳng suy dời sự chú ý lên người Sanzu.

- Ôi thôi nào, mày không thấy nó rất nghệ thuật ư? Hơn cả đây là nhiệm vụ mà. Sanzu tay cất gọn khẩu súng, song trông gã còn có vẻ nuối tiếc lắm.

Ran vẫn thế, ngữ điệu thì chán ghét nhưng cơ thể lại tự động thu hẹp khoảng cách của cả hai, bàn tay to lớn chà sát lên vùng da mặt vương vài giọt máu tanh nồng, nụ cười càng trở nên tươi tắn.

- Mặt mày xấu như chó ấy.

- Tao sẽ coi đó là một lời khen vậy.

Nhìn xem, thật khổ sở cho đôi mắt của Rindou, tại sao cậu phải chứng kiến hai tên đàn ông gần gũi nhau như đôi vợ chồng mới cưới, rõ điên!

Mà chả biết cậu đang mong chờ gì nữa, khi mà thằng anh trai cậu đang mê mẩn gương mặt của gã, còn cánh tay chẳng yên phận ôm lấy cái eo của kẻ kia. Khoan đã, cái gì cơ ?

ÔM EO ?

Ôi trời đất quỷ thần ơi, Haitani Rindou cậu sẽ chẳng bao giờ quên được khoảnh khắc này, rằng thằng anh của cậu phải con mẹ nó lòng Sanzu Haruchiyo mất rồi.

Không chỉ có Ran, mà cả Sanzu, gã cũng đang sát lại gần với hắn, cứ như đang tận hưởng sự động chạm giữa hai người, thậm chí còn lả lướt những ngón tay ra sau gáy của Ran nữa.

Rindou câm lặng.

Thật khủng khiếp khi trở nên sáng suốt quá muộn, thật trầm cảm khi không nhận ra sớm hơn, rằng cái hứng thú bâng quơ đó từ lúc nào đã trở thành loại tình cảm yêu đương? Hay do cậu đã giả mù quá lâu với hai kẻ này ?

Bọn họ âu yếm nhau như thể chẳng có sự xuất hiện của cậu ở đây, mà Rindou cũng nào có ngờ được thằng anh cậu nó lại có cái gu mặn mòi như biển cả như thế, và chắc chắn không nghĩ tới việc hắn có thể rớt con mẹ nó vào con đĩ tình yêu với thằng tâm thần đồng nghiệp này.

- Này Rindou, bọn anh đi trước, em ở đây dọn dẹp một chút đi nhé!

Trong sự bàng hoàng và ngỡ ngàng của người em trai, một tím một hồng rời đi không ngoảnh lại lấy một lần, để lại cậu trai ngơ ngác nhìn theo.

Vẫn một câu nói :

- Đéo thể tin được!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro