retired
han wangho nằm trong căn phòng ngủ riêng ở ilsan, anh không ngủ được, cũng như bao lần trước đó, ở gangnam hay trung quốc.
anh đã muốn từ bỏ cả trăm lần, cũng gạt bỏ đi suy nghĩ ấy hàng nghìn lần. đi hay ở lại, buông tay hay tiếp tục cống hiến. năm nay han wangho đã 27 tuổi, di sản anh để lại cho tựa game liên minh huyền thoại không phải ít, câu chuyện về tuyển thủ trẻ nhất trong 40 huyền thoại của lck, cũng như huyền thoại trẻ nhất được dựng ảnh tại lol park, anh có gần như tất cả những thứ mình mong muốn, thứ anh càng không thiếu nhất trên cuộc đời này chính là tiền và sự nổi tiếng.
chỉ tiếc, sâu bên trong, một miền tiếc nuối, một khát vọng tuổi trẻ, một vết thương vĩnh viễn chưa bao giờ đóng vảy vẫn luôn nằm đó, vết thương sâu sắc nhất về con rồng ngàn tuổi, về sân vận động tổ chim năm nào.
là khi một bước nữa thôi chức vô địch sẽ là của chúng ta, là đã tới được tận đây rồi. thay người, tốt hay không tốt, chẳng ai biết đằng sau hậu trường ngày hôm đó cậu thiếu niên 19 tuổi ấy đã trải qua những gì. thời gian băng qua 8 năm, han wangho cũng chẳng thể nhớ rõ lúc ấy mình thật sự đã nghĩ gì, những cảm xúc nào đã cuộn trào trong thâm tâm anh lúc đó. cái ghế của skt luôn có thể xem như một chiếc lò củi, nếu không canh nhiệt, nỗ lực hết sức để lửa không tàn thì cũng là lúc lò củi này bị dập tắt. thời gian qua đi, con người ta có thể dần nguôi đi nỗi đau, nhưng chỉ cần một chất xúc tác nhỏ, nỗi đau ấy sẽ lập tức nứt ra, vĩnh viễn không thể lành.
6 lần đặt chân tới chung kết thế giới, 6 lần thất bại.
worlds như một giấc mơ han wangho mòn mỏi theo đuổi, nó cứ ngày một lúc xa khỏi tầm tay anh. thời gian càng trôi, đồng hồ rồi cũng sẽ điểm tới lúc kết thúc cuộc đua, nếu không nhanh lên anh sẽ không bao giờ chạy đuổi kịp nó.
worlds là chấp niệm của anh, bao nhiêu đêm nằm nghĩ tới khoảnh khắc vô địch rồi chìm vào giấc mộng, "liệu tôi sẽ cảm thấy thế nào khi vô địch".
hôm nay cũng phải ngoại lệ. han wangho cố gắng mường tượng khoảnh khắc "nếu" của mình, chiếc cúp lóe sáng, pháo hoa giấy, tiếng reo hò, lạ thay hôm nay anh chẳng thể vẽ ra được bất cứ một khung cảnh nào.
10 năm rồi, đã trôi qua 10 năm rồi, han wangho tự nhủ với lòng mình.
xoay người, tay đặt lên trán, anh biết cũng đã đến lúc rồi.
xuyên suốt một năm 2024, han wangho đã luôn thi đấu như thể hôm nay là lần cuối anh còn có thể rực cháy với id peanut. và giờ thì tạm biệt 2024, chương cuối của chúng ta mở ra báo hiệu cho một tín hiệu kết thúc.
người đến rồi người đi, qua bao nhiêu lần chuyển nhượng, qua bao người đồng đội, han wangho đã làm quen với nó một cách dễ dàng.
năm nay hanwha life esports có một cậu em top laner mới, zeus. trẻ, còn rất trẻ nhưng thành tích cực kì kinh khủng, là một con quái vật trụ vững ở đường trên, là một trong những top laner hàng đầu thế giới. kinh nghiệm nhóc con này không thiếu, trần thì cao khỏi bàn, 2 chức vô địch chung kết thế giới liên tiếp, trong đó có một lần còn đoạt fmvp, có lẽ sẽ nhanh hoà nhập và phối hợp. nghĩ xong han wangho bật cười, từ bao giờ mà anh đã thấy được cả khoảnh cách thế hệ như thế này.
trong khoảng thời gian nghỉ ngơi, han wangho về lại căn nhà nhỏ của mình. trong phòng là một vài hình ảnh của anh, những nụ cười rạng rỡ, những lần hôn nhẫn vô địch, những chiếc cúp chói loá anh đạt được trong mười năm sự nghiệp. phía xa, trong tủ đựng đồ, chiếc áo đồng phục của rox nằm gọn một góc. vài tia kí ức chợt hiện lên trong mắt anh tựa như một cuốn phim tua ngược, con nhện độc tung hoành khắp bản đồ, cô nàng cưỡi báo đốm phóng lao vụt tới kẻ thù, new york và chức vô địch. han wangho kéo lấy chiếc áo từ tủ ra ngoài, để vào trong cặp của mình, trên áo còn vương vài sợi lông mèo.
"phần thưởng cho trò chơi giải đố sẽ là chiếc áo đồng phục của mình từ rox tigers, có một vài sợi lông mèo dính trên đó nhưng vì là mình mang đi từ nhà."
han wangho trêu fan là người lạ suốt ngày, nhưng đêm giáng sinh nào đó lại mở stream lên nói chuyện cùng mọi người. tháng 12 tuyệt vọng nào đó lại cứ bật stream chơi game làm này làm kia, mở cả phòng tư vấn cho fan, wangtherapist. anh đã làm tất cả từ rất sớm, là cho fan tiếp nhận một cách từ từ để dễ dàng chấp nhận, nhưng thật ra cái sự từ từ ấy nó mới là nỗi đau ăn mòn con tim qua từng ngày.
zeus thích ứng với team rất nhanh, nỗ lực không ngừng của cả đội đã dẫn tới hai chức vô địch đầu năm. nhưng rồi, sợi dây đứt. hanwha trải qua một chuỗi trượt dài, một phong độ chạm đáy xuyên suốt 3 tháng hè, một năm nữa bỏ lỡ msi và một lần chẳng thể nói câu năm sau làm lại.
mãi cho tới tận khi vào playoffs mùa hè, phong độ của team đã quay trở lại, họ thắng thông 2 trận 3-0 và đường đường chính chính tiến vào chung kết tổng, một điều mà kể cả người hâm mộ còn không dám nói trước khi thấy phong độ của họ vào ba tháng hè. sau trận thắng cuối cùng tại lck trước kt rolster, han "peanut" wangho có thông báo chính thức về quyết định giải nghệ.
"cá nhân tôi không có ý định quay trở lại."
báo chí, page công cộng, vòng fan náo loạn. những giọt nước mắt đã rơi, những dự định còn dang dở, những câu nói tiếc nuối. han wangho biết, nhưng câu chuyện nào cũng có điểm dừng.
"tôi đã rất mãn nguyện với mười năm làm tuyển thủ của mình."
sau trận thua chung kết tổng trước geng, han wangho đã gục xuống trên ghế, tay cứ khẽ lau rồi dụi khoé mắt. trận chung kết tổng ngày hôm đó, anh đã chơi bằng tất cả những gì mình có thể, đã nỗ lực hết sức mình.
tiếc nuối, mười năm qua han wangho đã nói vô số lần tiếc nuối, những mỗi lần vẫn đều đau đớn như thế. bức tranh về sự thất bại qua mỗi năm lại có thêm vài vệt màu mới, chưa bao giờ hoàn thiện. có những vết bút tựa như một dấu chấm nhỏ, nhưng cũng có những nét bút ngang với một dấu gạch chéo đè lên trên toàn bộ bức tranh, là một nỗi đau khó lành.
nhưng đây là cuộc sống, nó vẫn tiếp tục quay vòng và ta vẫn cứ phải tiến về phía trước. quá khứ hay hiện tại có đau đớn đến thế nào, han wangho vẫn sẽ bước tiếp. anh biết anh không thể thay đổi dòng thời gian hay những sự việc đã xảy ra, chỉ có thể mãi nỗ lực vì một ước mơ chưa thành từ những năm tháng tuổi trẻ.
phía trước là worlds, lần này không thể gục ngã. vẫn là trung quốc, nhưng lần này không còn là bắc kinh, không còn là con rồng ngàn tuổi, không còn là chiếc tổ chim giam giữ cậu thiếu niên năm nào. chú chim nhỏ năm đó đã bay qua muôn nơi, đôi cánh cứng cáp đã được trui rèn qua từng năm tháng, sẽ chẳng còn "tổ chim" nào có thể giam giữ anh được nữa.
một lần cuối huy hoàng, một chiến thắng vinh quang. người ta nhắc tới di sản như những giá trị được thế hệ trước tích luỹ, vậy những giá trị anh tích luỹ trong mười năm qua, chỉ cần một chức vô địch cuối cùng để trọn vẹn. hành trình của tuyển thủ han "peanut" wangho là một trang sử huy hoàng, cho tới khi kết thúc, nó là di sản của một tuyển thủ xuất sắc để lại cho thế giới. lần cuối cùng này, chúng ta nắm tay nhau bước lên đỉnh cao danh vọng.
han wangho không thể đoán trước được tương lai, nhưng anh có thể hết mình ở hiện tại để tương lai không phải nuối tiếc. cuộc đời vô thường, ta chẳng biết được ngày mai đón chờ ta là điều gì, wangho biết, nên anh vẫn luôn thi đấu như thể hôm nay là lần cuối cùng.
không còn năm sau làm lại, chỉ còn mong đến cuối con đường chúng ta đều có thể nở nụ cười hạnh phúc. thành đô năm nay sẽ nhuộm sắc cam, mọi nỗ lực và tất cả những giọt nước mắt đã rơi, những cái ôm đầu đầy nuối tiếc sẽ được chuyển hoá thành pháo hoa giấy rực trời, tất cả vì mười năm kiên cường, một thập kỉ vĩ đại của người chơi đi rừng xuất sắc han "peanut" wangho.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro