𝒄𝒉𝒂 𝒘𝒐𝒐 𝒎𝒊𝒏.
"em ngồi chỗ gyujin nhé, gyujin chuyển lên bàn đầu nha."
park gyujin nghe vậy thì gương mặt toát lên niềm vui hiếm có, cuối cùng cũng thoát được thằng khốn bàn dưới, ít nhất là cậu có thể học hành đàng hoàng trong giờ.
kang seongjun đang ngủ gục thì nghe thấy tiếng ồn ào phía trên, còn đụng chạm bàn học của gã. dưới chứng gắt ngủ khó chịu, seongjun định bụng sẽ xử gyujin một trận trong âm thầm. gã vẫn còn e ngại giáo viên nên không dám làm lớn chuyện.
"được rồi, lớp mình giở sách ra học nhé." - cô giáo quay lưng lên bục giảng viết bài.
trong lúc cả lớp đang yên lặng nghe giảng, kang seongjun lục trong hộp bút ra cái dao dọc giấy. như mọi khi, gã nhắm thẳng vào áo của người bàn trên mà chọc nhẹ. đủ để người đó biết mình đang bị đe dọa.
"f*ck gyu, ai cho mày đánh thức tao dậy hả!?" - seongjun nói đủ nhỏ cho cả hai nghe thấy. đương nhiên, gã vẫn nghĩ người bàn trên là park gyujin.
không thấy tiếng trả lời, seongjun liền rạch áo người đó mấy vết, cái miệng khốn kiếp tiếp tục buông lời đe dọa.
"dám bơ tao hả? mau nói lớn 'con mụ dạy toán điên' đi. có nghe không?"
!?
bỗng một bàn tay chụp lấy cánh tay của kang seongjun. gã theo phản xạ ngước lên, không nghĩ park gyujin yếu đuối lại khỏe như vậy.
"cậu không thể trật tự chút sao?"
khoan, đây đâu phải giọng của f*ck gyu?
bàn trên quay mặt xuống, quả nhiên không phải khuôn mặt quen thuộc của park gyujin.
seongjun khẽ giật mình, ánh mắt của người này khiến gã có linh cảm không lành.
"buông ra. mày là ai hả? park gyujin đâu?" - seongjun cố đẩy tay người kia ra nhưng không thể.
"trật tự đến hết tiết học được không?" - bàn trên hỏi, chất giọng lạnh nhạt.
"ờ. biết rồi mà, buông ra đi..." - seongjun khẽ đáp. tay vẫn giật giật để thoát ra.
"cha woo min? kang seong jun? hai đứa có vấn đề gì thế?" - giáo viên và các bạn học từ khi nào đã để ý hành động bất thường của hai người họ.
seongjun chỉ thấy người tên "cha woo min" kia liếc mình một cái nữa rồi buông tay, quay lên trên nói: "không có gì ạ, em trả đồ cho bạn thôi."
"tập trung vào, kang seongjun, cô nói em đấy!" - giáo viên nhắc nhở gã, ai cũng biết gã là chúa gây sự, cô cũng nghĩ woomin vì không muốn chuyện bé xé ra to nên mới bao che.
.
"nó là thằng nào vậy?"
seongjun cùng đám bạn của mình đứng trong nhà vệ sinh, lén lút hút trộm thuốc lá điện tử.
một tên cùng lớp hiểu ý kang seongjun, miệng nhanh nhảu trả lời:
"học sinh mới ấy hả? tên là cha gì mà... woomin."
"là cha woo min. nó đổi chỗ với f*ck gyu á. mà sao mày hỏi thế?"
seongjun tặc lưỡi, gã hít một hơi thuốc rồi đáp: "không có gì, bỏ qua nó đi." - gã không nghĩ cha woomin là người dễ động vào giống park gyujin.
được một lúc, ánh mắt seongjun va phải cái thùng rác ở trong nhà vệ sinh, tính xấu trong lòng lại nổi lên.
"ê, đứa nào mang cặp f*ck gyu vào đây đi, tao có trò mới hay lắm."
.
seongjun với bốn thằng còn lại đợi mãi mà thằng kia chưa mang cặp đến. bọn chúng đứng ngồi không yên, cũng vì sắp hết mất giờ giải lao rồi.
"thằng kia làm gì lâu lắc vậy?"
"về lớp xem thử đi."
"aiss, cái thằng này..."
mở cửa cuối lớp bước vào, cả bọn đứng chưng hững.
thằng trong hội seongjun đang nằm co ro dưới sàn, cụ thể hơn, là dưới đế giày của học sinh mới —cha woomin.
các bạn học xung quanh cũng đang chăm chú theo dõi trò vui này. seongjun xách cổ áo một đứa gần nhất lên hỏi. cậu học sinh ấy liền thành thật bảo:
"thằng đó động vào cặp woomin, bị cậu ấy đánh."
quên mất, thằng kia đâu biết lớp seongjun có học sinh mới, còn đổi chỗ với park gyujin nên nó nhầm là phải.
seongjun cùng hội bạn đi tới, gã tin số lượng áp đảo phe mình ít nhất sẽ dọa sợ woomin.
tên bị đánh bầm dập được đỡ lên mang đến phòng y tế, seongjun với hai đứa còn lại đứng đối chất với anh chàng. cả lớp một lần nữa im lặng để xem kịch hay.
seongjun ngồi lên bàn học của woomin: "học sinh mới, nhầm chút thôi mà, làm gì căng vậy?"
woomin nhíu mày, rõ không hài lòng với hành động bất lịch sự này: "xuống đi."
seongjun tính tình cợt nhả, chưa bị đánh bao giờ nên thái độ cực kì lồi lõm, không sợ bố con thằng nào: "tao không xuống đó thì sao?"
gã thầm nghĩ, nếu dọa được woomin thì danh sách nạn nhân bị bắt nạt của mình sẽ có thêm một cái tên nữa.
ai mà ngờ—
rầm!
cả lớp há hốc mồm, gương mặt ai nấy đều hiện lên vẻ kinh ngạc.
kang seongjun bị học sinh mới đánh ngất rồi!
"máu! có máu kìa... ôi chúa ơi!"
.
-tbc-
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro