gửi cho tôi của hai mươi lăm.

mình thường khi lảm nhảm về một vài giấc mơ khi rỗi. rằng túi tiền mình đã đi tong, như việc chấp nhận chẳng còn thứ gì để đổi lấy một vài gói mỳ - trữ vào mỗi tháng. hay mình từng mơ mình đã hoá già, mắt mình hãy còn mộng, tim mình nguội, và mình chết đi giữa ngưỡng hăm lăm hẫng nhịp. mình mơ về tỉ ti những thứ mình lạ; một mai mình đói ăn, quả đầu mình bạc trắng, hay bươn mình vào thói đời suồng sã. sau lại nhờ ai đấy sẽ vớt xác mình giúp, họ nghe thấy lời cầu khẩn trong giấc ngủ, và rồi đi viếng trẻ mấy bận. dầu vậy, mình chẳng thể đong đếm được hàng tá rủi ro một cách toàn diện khiến mình biến mất trong cõi thể.

khởi sự, mình không đoán được rằng mình sẽ còn bao lâu để sống. ý mình là, ba năm, bốn năm, một tháng hay ngày mai; một đời. thực chất, mình không được hay mình sẽ chết khi nào, đến độ mình còn lo hoài về việc nhắm mắt ra sao cho phải lẽ. rằng là mình vẫn sống, vì mình trẻ, mình nom còn đời.

bận nữa, thì mình có nghĩ về việc phải trồng mình nay mai vì mình ngán ngẩm sự đời theo nhiều cách. chúng khiến mình phải trèo lên chiếc ghế bỏn bèo mình vừa tậu hôm nao, thôi thúc mình đưa chiếc cổ vào sợi thòng lọng mình đã bện từ năm mười sáu. hay mình từng nghĩ, rằng mình phải lủi đầu vào con xe tải khi di chuyển giữa trời nóng ngất ngưỡng. mà chung quy, việc mình đã có thể chết khi nào mình muốn cũng hay ho tợn. nhưng hiện tại mình vẫn sống, và mai mình vẫn sống bởi hình như mái đầu mình hẵng còn xanh.

hôm nay bầu trời trông rất thật, độ mình đã có thể vén màn mây, nhặt một vài nhành lưu ly nhằm đục khoét tận tâm trời. nhưng mình đây; mình rỗng tuếch, mình loạng choạng, và mình ngã. mình kể về những giấc mơ chuyện mình, về hàng tá những thứ mình còn mộng mị trong giấc ngủ. lắm lúc mình ngập ngụa trong nước mắt, à, thì đấy, vì mình trẻ. mình nom khó khăn hơn ai đã trải đời, mình lục lọi tâm trí hãy còn hỗn độn bao năm và mình đương tàn lụi.

"đấy, wendy, đừng than thở mãi thế vì sự đời vốn vậy. tuổi chín rụng, tuổi mọc mùa như ai!"

có chăng, mình cũng nghĩ vậy. vì bao nhiêu đấy chẳng thể khiến cuộc sống trở nên đẹp hơn một chút. mình chứng kiến rất nhiều mảnh đời còn khốn khổ hơn cả mình, nhìn người ta thấp bé cầu xin hòng được đón nhận, nhìn người đời cay nghiệt liếc mắt và tỏ vẻ sõi đời rằng ôi chao thật tình thì họ quá đỗi cao lớn. người ta chĩa họng súng vào nhau và lên nòng, họ thay nhau đơm đặt vài chuyện đáng lý ra không nên tồn tại trên đời. bằng một cách nào đó, mình như chết dí tại chỗ, mình không nhúc nhích và xê dịch đi một chút, mình tựa như ngừng thở. có đúng không nếu mình chẳng thể nhấc nổi bàn chân của mình lên và tìm kiếm một lẽ sống nào đấy thật có ích cho họ. nhưng không, mình không rành rọt lắm, bởi hình như mình còn đang lo rằng mình sẽ chết khi nào đây mà? người trẻ, người đi tong với đời; chung đụng với cuộc sống chẳng biết sẽ trôi dạt đến đâu đây thay. mình tiếc thương cho mình quá đỗi, thế đấy.

mình không kham nổi việc phải thay đổi quan niệm sống của thế giới hay một ai đó ít ỏi. mình vẫn vậy, mình tồn tại qua bao năm có lẽ. mình sống, tựa như chẳng sống, và vì mình chẳng thể đâm đầu vào ngõ cụt, khiến mình chết đi.

mình mệt rồi, hẳn là vậy. bởi mình đã nhọc lòng đong đếm, rằng mình đã khảm vào óc mình không biết bao nhiêu là tâm tư về khái niệm sống. đầu mình chất chứa đầy sỏi đá, mình ngao ngán việc phải thương thay về mình cho đến khi trút hơi thở cuối cùng giữa quãng đường còn dở. nếu mình nói mình ổn, phận mình sẽ cắn rứt lắm. mình không thể tiếp tục đâm đầu vào một mảng trống hoác và giàn giụa tuyến lệ mãi được. mình cần sống, tựa như việc chết giấc chẳng còn nữa. mình mơ về việc chết trẻ năm mười sáu, mình mơ về việc mình sẽ thật đẹp dưới trăng. nhưng không, vì mình còn xanh, mình cần sống hơn tất thảy.

mình ngả lưng dưới tràng cỏ xơ xác, mình ngắm nhìn bình minh tỏ nắng trên ngọn đồi. mình rũ hơi thở, mình thảnh thơi đến độ chẳng màng đến việc một mai khi mặt trời xuống núi, mình lại tịch mịch với hàng tá thứ khốn cùng mà mình lặng lẽ gói gém trong ngần ấy năm. mình mòn mỏi chờ đợi đến một ngày mình hoàn toàn có thể buông xuôi mọi thứ, mình mong hoài cái cảm giác khắc khoải qua bao dịp mình sống mãi.

vì nếu mai mình còn sống, tim mình biết đâu sẽ lại đỏ hỏn, mắt mình hãy còn mộng, sự dậy hương của vài khóm lưu ly lại hoan hoải đến từng tế bào nơi mình. biết đâu mình sẽ tìm được lẽ sống hay mục đích sống của thân, và rồi mình sẽ sống thật có ích. biết đâu nhỉ? vì hẳn mình thích lắm. và nếu mai mình có chết đi, mình mong ai đấy đừng viếng mình với vài bông hồng trắng muốt đầy tang tóc; mình sẽ thật đẹp, dù bất kể khi nào. thế đấy, đời ạ! mình sẽ sống, sống đến khi nào thân xác mình rã rời và rũ rượi, sau cùng mình sẽ rong ruổi đến miền đất hứa năm nào.

nếu mai không ai thấy mình tồn tại, thì đừng lo. mình rất tốt, tốt ở tuổi hăm lăm của mình.

gửi cho mình,
wendy son.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro