𝐭𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝐡𝐚𝐢.

chỉ mấy ngày nữa là buổi dạ hội phù thủy được tổ chức. gia tộc choi đang hết sức bận rộn với công việc trang hoàng đại sảnh cũng như chăm cho mấy khóm hồng winchester cathedral ngoài trang viên rộng lớn. hoa hồng winchester cathedral là đặc biệt đích thân do jeonghan gieo trồng từ thuở seungcheol vừa nói lời yêu cậu, cậu bảo cậu rất thích loài hoa này nên cậu muốn cùng anh ngắm nhìn vẻ đẹp của nó.

seungcheol cũng thấy loài hồng trắng mang cái tên dài ngoằng kia rất đẹp, trắng tinh khôi, vô cùng thuần khiết giống như người thương của anh vậy. dù anh vẫn luôn không nhớ tên hoa kia là gì, dù lúc nào anh cũng phải nhờ cậu nhắc nhưng seungcheol chưa bao giờ nói rằng anh muốn đổi hết mấy bông hồng ở đây thành một loại hoa nào khác trong suốt mấy trăm năm qua.

vì jeonghan của anh thích chúng.

"đã bao lâu jeonghan chưa đổi hoa ở trang viên này thành loại khác. con không nói cậu ấy à?"

người cha đáng kính của seungcheol, một trong những phù thủy của hội giáo. chuyện anh cùng cậu ở bên nhau ông biết cả hai chỉ đơn thuần là bạn thân không hơn không kém, là người anh em sát cánh qua bao nhiêu năm để đưa tộc choi lên thành gia tộc phù thủy mạnh nhất. chính vì thế mà ông cũng đồng ý để cả hai qua lại với nhau và hết mực yêu quý jeonghan vì lẽ đó.

"thật ra là vì cậu ấy thích nên con cũng chiều theo mà thôi, cha cũng biết con có am hiểu về thực vật đâu mà bảo."

"cũng lớn cả rồi, người khác sống cả mấy trăm năm chỉ mong tìm được người bạn đời cho mình. còn con từng này tuổi vẫn chỉ biết cắm đầu vào luyện tập cùng jeonghan, bao giờ mới đem về một người ra mắt ta cùng mẹ con đây?"

seungcheol vẫn hướng mắt về người thương của anh đang nâng niu mấy đoá hồng trắng giữa vườn. rất nhiều lần anh muốn nói với mọi người rằng người anh yêu là cậu, người anh muốn chung sống đến khi nhắm mắt xuôi tay cũng chỉ có cậu. số phận thật trớ trêu, đã sắp đặt cho anh và cậu ở bên nhau nhưng lại không để thân phận của cả hai giống nhau.

"hiện tại con chưa nghĩ đến chuyện đó. dù sao thì ở bên jeonghan con cũng vui rồi."

"ta cũng rất quý thằng bé, nhưng con thấy đó, luật lệ không cho phép điều đó xảy ra. bữa tiệc sắp tới có để ý ai thì bắt chuyện đi, đừng có kè kè bên đám bạn tinh linh nữa."

ông vỗ vai seungcheol rồi vào trong, để lại anh với tiếng thở dài cùng tầm mắt chỉ dán chặt vào con người có mái tóc vàng xoã dài. phải chi có một nơi có thể chấp nhận được việc anh và cậu ở với nhau, thì anh sẽ bất chấp mọi thứ mà đem cậu đến đó, yêu thương và bảo vệ cậu cả đời.





hôm nay cũng là một ngày bình thường như mọi ngày, trong khi jeonghan vắng nhà thì soonyoung phải lo cho mấy cái cây lai tạo ở phía sau vườn. dù anh không còn làm ở lò rèn cùng wonwoo nhưng với công việc trợ lý cho jeonghan thì anh cũng kiếm được không ít thức ăn từ rừng bảo hộ và tiền lương mà jeonghan trả. và tất nhiên không quên mấy buổi ăn chực vì anh lúc nào cũng khen rằng hong jisoo nấu ăn thật sự rất ngon.

cả vườn này, anh vẫn ấn tượng nhất là cây dây leo ở trên giàn vì nó có hoa bảy màu. đẹp ơi là đẹp, có mấy lần soonyoung lén tỉa vài dây đem vào trang trí trước cửa phòng mọi người. jisoo và jihoon thì rất thích, chỉ riêng jeonghan là khóc ròng cả một tuần liền vì cây dây này phải mất tận mấy tháng mới có thể chế tạo thành công mà soonyoung lại cắt đi mất.

"ê nè nè kwon soonyoung, có con cún ở trước bìa rừng kìa."

trong khi soonyoung đang luyện tập thi triển ma pháp thì jihoon lại bay lòng vòng trên mấy hàng cây để thực hiện công việc của mình là điều hoà không khí. ánh mắt cậu dừng lại nơi cún nhỏ đang đứng ở trước bìa rừng, trên miệng còn gặm mấy bịch thuốc. nghe tiếng jihoon gọi, soonyoung dừng việc luyện tập của mình mà ngước lên nói "cậu đưa em ấy vào đây."

tiếng búng tay vang lên nhẹ như không, tức thì cơn gió thổi đến mang cả người chú cún ấy đến nơi soonyoung, jihoon cũng đáp xuống mà thu cánh lại. sợi dây chuyền trên cổ cún nhỏ phát sáng, luồng ánh sáng chói mắt rực cả một vùng, khi ánh sáng biến mất thì mingyu xuất hiện. như thấy được điều kì diệu, cậu ghé tai anh "đây là tinh linh faun mà cậu đã kể trước đó à?" đáp lại jihoon là cái gật đầu chắc chắn của soonyoung.

"anh wonwoo bị ốm rồi, em đã chạy đi mua thuốc nhưng lại không biết đó triệu chứng của bệnh gì.. nên em đã mua hết số thuốc của tất cả các bệnh thường gặp đây."

mingyu lo lắng sốt vó cả lên, mắt rưng rưng như sắp trực trào đến nơi vì wonwoo nằm ốm li bì trên giường. soonyoung đang tính chạy về coi tình hình của thằng bạn thân anh ra sao thì như nhớ ra được gì đó mà quay sang hỏi mingyu.

"khoan đã, trước đó cậu có cho nó ăn gì không?"

"em nhớ chỉ có làm cơm cùng thịt xào nấm, và em lấy mấy cây nấm đó ở trong giỏ cối của anh."

nghe đến đây, cả anh và cậu cùng nhìn nhau đồng thanh "là nấm ngọc ảnh!". "con mẹ nó." soonyoung gằng nhẹ. nấm ngọc ảnh là loài nấm do jeonghan chế tạo nên, công dụng của nó dùng để chiết nước tạo ra khói ảo ảnh. nhưng vì đặc tính có thể tạo ra ảo ảnh nên với một người thường như wonwoo không thể nào đủ sức chống chọi lại với nó, nhất là khi nó chưa được trở về dạng lỏng.

"jihoon, đưa tất cả đến nhà tớ mau."

vòng tròn ma pháp hiện dưới chân cậu, từng ngọn gió lớn xoay vòng thành một quả cầu khổng lồ bao quanh cả ba rồi dần bay vào không trung.





trời trở tối, trên màn đêm ấy xuất hiện mấy đốm sáng lấp lánh cả một vùng. là ngôi sao đấy, mấy ngôi sao đang tụ họp lại để nghía xuống trần gian xem con người làm gì ở đó. chúng thấy nhà vua và hoàng hậu đang vui đùa cùng công chúa, chúng thấy người dân đang trở về nhà sau một ngày đi làm mệt nhọc quây quần bên chiếc bàn ăn cùng gia đình, chúng thấy mấy làng chài chập chờn ánh đèn chuẩn bị ra khơi. và kia kìa, ngôi sao kia đang cứ mãi nhìn theo hai chàng trai ngồi trên bãi cát trắng cười đùa vui vẻ, họ đang kể chuyện gì thế? ngôi sao cũng muốn biết quá đi!

"em rất vui vì anh đã quay lại gặp em."

seokmin nhìn jisoo cười híp cả mắt. kì lạ thật đấy, rõ ràng là trời tối rồi mà sao jisoo vẫn thấy mặt trời thế kia, thiệt là kì lạ quá đi.

"anh xin lỗi vì đã đến trễ như vậy."

jisoo vặn vặn mấy ngón tay rồi cuối gầm mặt, anh thấy có lỗi vì đã không đến gặp cậu sớm hơn. anh đã để cậu phải chờ rồi. nhưng đáp lại jisoo là cái nắm tay của người kia, người nọ nắm tay anh rồi nhìn lên bầu trời đầy sao như muốn nói như chúng nghe rằng.

"không sao, anh đến là được."

mấy cơn sóng nhấp nhô dạt vào bờ, rồi lại va vào mấy tảng đá ngầm xô bãi cát nghe êm tai. mấy hạt cát mát rượi len lỏi vào từng kẽ chân, từng kẽ tay rồi lại rơi xuống. gió biển vào đêm lạnh quá, luồng gió mạnh đập vào tai kêu ù ù, chúng thổi đến rồi bám lại trên người jisoo khiến anh phải rùng mình. seokmin nhìn sang, thấy jisoo cứ một chút lại run lên bần bật vì mấy cơn gió biển lạnh buốt thì thấy thương vô cùng. cậu gặp anh lúc chiều mới đóng sạp dọn hàng, khi đó seokmin chỉ mặc trên người độc nhất cái áo thun khoét lỗ khoe hai bắp tay săn chắc với chiếc tạp dề ngang lưng quần. thế nên mới có chuyện cậu đi với anh mà chẳng đem theo cái áo khoác nào.

hay là..

"anh ngồi đợi em một xíu nha, em có cách để anh đỡ lạnh rồi."

nói rồi cậu thả tay anh ra chạy lòng vòng xung quanh tìm mấy khúc gỗ mà sóng đánh vào hoặc bất cứ thứ gì có thể đốt được đem lại chỗ jisoo. anh ban đầu cứ ngờ ngợ không biết seokmin tính làm gì, sau đó mới nghĩ có thể là cậu thấy anh lạnh nên muốn đốt một chút lửa sưởi ấm chẳng hạn. nếu thế thì anh vui lắm, vì seokmin đang lo cho anh mà.

sau khi đặt mấy khúc gỗ lại cùng nhau, seokmin để tay mình lên trên rồi nhắm mắt, từ lòng bàn tay xuất hiện tia sáng yếu ớt dần rực sáng. lửa! là lửa! jisoo như không tin được việc đang xảy ra trước mắt anh, phải, chính là seokmin có ma pháp. anh không nhìn nhầm đâu, ngọn lửa bùng lên giữa đêm tối đốt cháy mấy khúc gỗ xếp tụ tụ lại với nhau, ngọn lửa đến từ bàn tay cậu nhóc seokmin của anh.

"e-em, làm sao em có thể?"

"em không biết."

cậu cười cười quay lại ngồi cạnh anh, bàn tay lại di chuyển vài đường, mặt biển đang tĩnh lặng thì bỗng xuất hiện từng đợt sóng kéo đến.

"em bắt đầu làm được những việc kì lạ như này từ năm ngoái, khi mà em vô tình gặp được phù thuỷ dưới hình dạng con người. họ nói rằng em là một loài tinh tinh gì đó, em đã đọc rất nhiều sách và tìm hiểu. nhưng mà.. các loài tinh linh được ghi trong sử sách chỉ mang một năng lực nhất định, em thì không, em có thể điều khiển nhiều loại khác nhau."

jisoo lặng người khi nghe seokmin kể. hẳn rồi, thiên nhân thứ hai đã xuất hiện, và đó chính là cậu.

"em biết điều gì không? anh là một tinh linh, tinh linh của nước."

jisoo nắm chặt tay rồi bung ra thật mạnh, vòng tròn ma pháp hiện giữa không trung mang theo nhiều bong bóng nước từ biển bay lên hợp lại thành một rồi vỡ tan trong tích tắc. mấy ngọn sóng cũng không còn nghe lời cậu mà kéo đến nữa, chúng xoay vòng rồi lõm một lỗ tạo ra một vòng xoáy nước xoáy sâu xuống đại dương, trên mặt biển bỗng xuất hiện cái hố sâu không đáy. anh quay sang seokmin trong khi cậu đang vẫn còn bất ngờ với sự việc diễn ra liên tục như vậy, jisoo phì cười.

"đi theo anh, rồi em sẽ tìm được câu trả lời cho bản thân mình."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro